oneshot

2.1K 233 16
                                    




warning: R18, au cổ đại.

a/n: thích anh Deft trong diện mạo Ahri lâu lắm lắm lắm lắm rồi, vì thế Thỏ xin kính tặng bộ oneshot này nhé~

_


Có tin đồn cho rằng, ở vùng núi phía Tây là nơi sinh sống của loài cáo tinh. Chúng sống thành bầy, chỉ tôn sùng một con cáo đầu đàn đã tu luyện hàng nghìn năm thành Hồ ly.

Hồ ly này man rợ, ban ngày giả vờ làm nam nhân bình thường, trà trộn vào các quán trọ hoặc tửu lầu để tìm "mồi", quyến rũ con người để họ si mê mình, ban đêm liền tranh thủ lúc ân ái cao trào liền hút sinh khí.

Tương truyền rằng, khi Hồ ly này vẫn là một con cáo nhỏ đã si mê một nam tử có tướng mạo đường đường, phong thái anh tuấn uy vũ, là người đoan chính, dung mạo tuấn tú rất có khí khái khiến người khác kính nể. Chàng đã cứu con cáo nhỏ này khỏi một lần ngã xuống vách đá suýt bỏ mạng, từ đó cáo ta đi theo chàng, cùng chàng bầu bạn đến cuối đời.

Nhưng loài người không giống cáo. Tuổi đời của họ quá ngắn ngủi, cảnh chia ly dường như chỉ trong một chớp mắt. Cáo ta đã ở cạnh chàng đến khi chàng nhắm mắt lìa đời, sau đó trở về sơn cước quyết tu luyện thành Hồ ly để có thể biến thành người, chờ đợi chàng chuyển kiếp.

Chàng hỏi cáo có thể chờ chàng được ba nghìn năm không?

Cho đến tận bây giờ đã hết thời gian, Hồ ly đã chờ được rồi, nhưng chàng đâu?

Hồ ly vẫn đi tìm vị nam nhân ấy ráo riết. Vào mỗi đêm trăng tròn, Hồ ly không về đền mà đi lang thang quanh bản làng, tìm kiếm tiếng Già da cầm quen thuộc. Đến khi Mặt trời mọc, Hồ ly lại trở về dạng người để bắt đầu cuộc săn của mình. Nó dùng cái tên mà chàng đã đặt hàng nghìn năm trước đây, là "Hyukkyu" – chữ "Hyuk" trong tên chàng.

Cho đến một ngày, Hyukkyu đang ve vãn những con mồi đã say khướt của mình thì trông thấy một vị khách khác bước vào quán trọ. Đôi mắt họ chạm nhau và một luồng điện cao tần chảy dọc người y. Sao mà y có thể quên được hình bóng của chàng dẫu đã nghìn năm? Sao y có thể không nhớ từng đường nét trên khuôn mặt chàng, từng đường nét khắc họa tướng mạo chàng, và cả giọng nói ấm áp như nắng mật bên thềm của chàng?

Sanghyeok, có phải chàng không?

Y vội vàng thả vị khách thô tục còn vừa quấn lấy trên tay, từng bước không thể kiểm soát được độ nhanh chậm mà chạy đến bên nam nhân ấy.

"Chàng..." – A, Hyukkyu định gọi tên chàng, nhưng khựng lại vì chợt nhớ ra chàng không hề biết mình. Con người sau khi trả hết nghiệp dưới Cửu tuyền sẽ đi đầu thai thành kiếp sống mới theo Lục đạo luân hồi. Trước khi sang một kiếp mới phải uống canh Mạnh Bà để quên tất thảy ký ức của kiếp trước, chàng làm sao mà nhớ được y?

Vì thế, y chỉ có thể giả vờ làm một vị chủ quán trọ tốt bụng giúp đỡ lữ khách.

"A... Đại nhân." – Hyukkyu sửa lại cách xưng hô. – "Đại nhân có phải đi ngang qua đây? Đường núi hiểm trở khó đi, mà trời đã chập tối, chi bằng ở lại đây một đêm để sáng mai xuất phát? Tiểu nhân còn rất nhiều phòng trống, có cả rượu ngon có thể tiếp đãi người."

fakedeft; cửu vĩ hồ ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ