Chương 1

924 48 5
                                    

Trong lòng thành phố buổi đêm tráng lệ, ánh đèn sáng chói như sao, từng dòng người và xe cộ qua lại nhộn nhịp, có một cô gái gương mặt vô cùng đáng yêu, ưa nhìn đang đứng bên vệ đường, nét mặc sốt sắng mỗi khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Đã gần 30 phút trôi qua rồi, chốc lát nữa thôi, lớp tiếng Anh của cô sẽ bắt đầu giờ học. Cô đang đợi xấp giấy thuyết trình được mang đến cho mình, cô không muốn gây ấn tượng xấu với giáo viên ngay từ những buổi đầu tiên.

- Nhật Thư, xin lỗi, tôi đến trễ. - Một chàng trai cao tầm 1m75 mặc chiếc áo sơ mi trắng, đeo kính cận màu đen hớt ha hớt hải chạy đến.

- Trễ quá vậy ? Tý nữa là tiêu tui rồi. - Nhật Thư trách móc.

- Xin lỗi, tại... bà nói là để quên trong cặp của tôi nhưng lại không nói rõ, nhà tui có nhiều cặp mà. - Hoàng Minh nhỏ giọng, cố không làm Nhật Thư tức giận.

- Ông giỡn với tui đó hả, cái balô màu nâu ông đeo hôm qua, sao lại không nhớ ? Não không có nếp nhăn nào à ? - Nhật Thư vẫn nguyên giọng điệu lảnh lót, lớn tiếng với người con trai đã cố tranh thủ từng phút, từng giây, từng nhịp hơi thở của mình để tức tốc mang tập giấy thuyết trình đến cho cô, nhưng cô nào đâu hay biết.

Nhật Thư tặc lưỡi rồi lắc đầu, giật lấy ly trà sữa trong tay Hoàng Minh rồi lạnh lùng bước vào trong Trung Tâm Anh Ngữ. Cô còn cần phải hỏi Minh về ly nước sao? Chả cần hỏi han chi, Nhật Thư cũng biết rõ cậu vốn dĩ mua nó dành riêng cho cô, lúc nào mà chẳng như vậy.

Hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, từng dòng xe máy vẫn phóng lướt vù vù, hú còi inh ỏi, Nhật Thư ra đến bãi giữ xe với bộ dạng uể oải đến não người sau một khoảng thời gian dài chiến đấu với cái thứ gọi là tiếng Anh. Cô hơi nheo nheo mắt, dáng người đang ngồi gần đấy trong rất quen. Hoàng Minh ngồi đó, sốt ruột chờ đợi Nhật Thư, ban nãy cô đã rất khó chịu với cậu, cậu lo sợ sẽ làm hỏng mối quan hệ của hai người. Nhật Thư trông thấy thế thì bật cười, một bên môi trái nhếch lên, cô lắc đầu. Cô vẫn cứ bình thản tiến vào trong, dắt xe đạp ra, vờ như không trông thấy cậu. Hoàng Minh đang rất sợ, cậu sợ Thư sẽ giận mình, vội vàng chạy đến chỗ cô.

- Ô, Minh ! Xin lỗi, tui không thấy ông. - Nhật Thư dịu dàng nở môi cười, cô biết chắc thể nào cậu ta cũng sẽ xiêu lòng mà thôi. - Tui mệt quá, hay là... ông chở tui về nha. - Cô vui vẻ đề nghị

Cô gái trước mắt mỉm cười đáng yêu nhưng Hoàng Minh thì lại không vui vẻ mấy. Cậu khó xử nhìn xuống chân mình, bên dưới chiếc quần Jean, lớp vải băng trắng bịt mất vết thương, một vết rách dài do cú té ngã hai hôm trước, đến giờ vẫn còn đau rát, hơn nữa, khi nãy cậu đã chạy bán sống bán chết đến đây, có lẽ miệng vết thương đã bị rách, sẽ thật sự là đau ê ẩm nếu như lúc này đây Hoàng Minh cử động chân để đạp xe cho Nhật Thư.

- Ông sao vậy ? Giận tôi sao ? - Nhật Thư hơi nhíu mày.

- Không có gì, bà lên xe đi, tôi chở về.

Suốt cả chặng đường hôm đó, Hoàng Minh đã phải cố cắn chặt răng, chống chọi với cơn đau để không bật ra thành tiếng, còn cô gái xinh xắn ngồi ở yên sau, cô đang rất vui vẻ và mãn nguyện.

[Yandere] Tôi tớ và nữ hoàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ