- Mấy ngày nay, có tin gì của Ngọc Linh không? - Trong quán nước, Hoàng Minh vừa chăm chú bấm điện thoại vừa hỏi Nhật Thư.
- Tui nghỉ học Trung Tâm Anh văn đó rồi, không có gặp nữa, hôm bữa có nghe loáng thoáng ai đó nói về cô ta nhưng tui không để ý. - Thư hóp một ngụm nước cam ép rồi trả lời Minh. - Tui trả tiền nước rồi, ông muốn ngồi lại thì cứ ngồi, tui về trước.
Nhật Thư để lại cho Hoàng Minh lời nhắn thì bỏ đi. Về đến nhà, cô vui vẻ online Facebook. Có tin nhắn từ Diệu Chi - một người bạn cũ nay đã chuyển sang thành phố khác, thông qua Nhật Thư, cô đã quen biết Ngọc Linh và Hoàng Minh.
"Vụ con Linh sao rồi, hôm đó tui gửi bà mấy tin nhắn chửi của nó, sao không thấy nó hó hé gì hết." - Diệu Chi.
"Không gặp nhau nữa, không có tin tức, tui cũng chả muốn dính dáng gì đến cô ta." - Nhật Thư.
"Còn thằng Minh nữa, nó mới hỏi anh Dũng bà chụp hình chung hôm trước là bạn cùng lớp học vẽ hay là có thêm quan hệ gì khác."
"Người gì mà nhiều chuyện, đây không biết là lần thứ bao nhiêu thằng đó đi điều tra mấy người tui quen rồi đó. Tò mò, quản tui còn hơn quản người yêu nó nữa. Hôm kia suýt chút là nó hại tui rồi, có nhờ lấy mấy tờ giấy thuyết trình trong cặp mà cũng không xong."
"Sao nói như vậy? Nó thích bà mà."
Nhật Thư thở dài rồi tắt điện thoại và ngã người xuống giường.
Chơi với Hoàng Minh quả thật rất vui nhưng dạo gần đây cậu ta lại phản ứng thái quá, cái tư tưởng độc chiếm đã được hình thành từ lúc nào rồi thì phải. Ngày nào cũng có tin nhắn, nếu không hỏi Thư đang ở đâu, làm gì, thì cũng đề cập đến người ở gần cô là nam hay nữ, tính cách như thế nào. Phiền thật, cô có mời cậu ta làm bảo mẫu 24/24 khi nào đâu chứ. Vứt bỏ những ý nghĩ khó chịu trong đầu, Nhật Thư mở tủ lấy quần áo và đi vào nhà tắm.
5h10, hoà mình trong những dòng nước ấm thoan thoái dễ chịu xong, thì cô bước ra ngoài và ngay lập tức, gương mặt tối sầm lại. "Bảo mẫu không thuê mướn" chưa gì đã gửi đến cả đống tin nhắn cho cô. Đã thế mỗi tin chỉ vỏn vẹn một dòng, thế thì tại sao lại không gom lại một lần cho tiện? Cậu ta thích quấy phá cô lắm à? Nhật Thư vào hòm thư của điện thoại, xoá hết đám tin nhắn phiền toái đó mà không màng liếc mắt đến chúng một lần nào.
6h15 tối, Hoàng Minh vẫn cứ tiếp tục nhắn tin cho Nhật Thư, hồi hộp lo lắng vì thông thường, cho dù rất lâu, Thư vẫn sẽ gửi tin trả lời, nhưng hôm nay thì không. Cậu nhanh chóng khẩn trương, dắt xe ra khỏi nhà kho và chạy thẳng đến nơi ở của Nhật Thư.
- Thư, mở cửa ra! - Hoàng Minh kêu cửa mà cứ như muốn thu hút hết sự chú ý của người dân khu này.
Nhật Thư lười biếng, tóc tai rối bù không chải, bộ đồ ngủ vẫn không thay, mở cửa đón khách vào nhà.
- Làm gì la lớn quá vậy, muốn để cho hàng xóm kéo cả đám đến đây thì mới vừa lòng à? - Thư cằn nhằn.
- Xin lỗi, tôi lo cho bà thôi. - Minh nói.