Chương 18

147 10 0
                                    

Từ khi tỉnh lại Lan Ngọc không dám lại gần Thúy Ngân, luôn tránh mặt cô nhưng cô nào cho nàng được toại nguyện. Tuy không dám chạm vào tiểu cô nương nữa nhưng vẫn luôn chạm vào cô gái nhỏ, vô cùng cưng chiều. Sau ngày cắt chỉ hoa huyệt đỏ hỏn đã khít hơn nhưng nếu như lại bị Thúy Ngân làm nữa Lan Ngọc liền sợ hãi. Tuy cùng cô đạt được nhiều khoái cảm nhưng tinh lực Thúy Ngân rất khủng, nàng sẽ không chịu nổi, tuyệt đối không trụ nổi.

Rất may sau đó công việc của cô càng nhiều hơn, buổi tối gần sáng Thúy Ngân mới trở về phòng, mệt mỏi chỉ sờ soạng cũng không dám tiến thêm bước nào nữa. Thật sự lần này trong gần năm tháng qua, Lan Ngọc mới cảm nhận được hoa huyệt hoàn toàn bình phục là như thế nào, không còn hằng ngày phải đau rát sưng đỏ và luôn chảy dịch đục nữa cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng nàng lại bất an, đã hơn hai tuần nay tên cầm thú ấy lại không đụng vào hạ thân của nàng, không biết cô có suy tính gì cho riêng mình.

Hiện tại Lan Ngọc đang ngồi trên đùi cô trên ghế làm việc trong thư phòng với tư thế vô cùng ái muội. Lan Ngọc gương mặt đã ửng hồng không dám nhúc nhích vì hạ thân nàng cảm nhận được sự cứng ngắt của côn thịt sau lớp vải quần của Thúy Ngân, nhưng cô hoàn toàn thư thái nhắm mắt ngửa đầu ra phía sau thành ghế như đang ngủ nhưng vòng tay gắt gao ôm chặt eo nhỏ của nàng, ép mông nàng phải ngồi lên hạ bộ hùng mãnh của mình.

Bất ngờ Thúy Ngân mở mắt nhìn vào mắt nàng rất sâu, Lan Ngọc giật mình liền cụp mắt xuống rời đi tầm mắt nồng nặc ý tình của cô.

"Còn đau nữa không?"

Ánh mắt đen láy sâu thẳm vẫn nhìn nàng chằm chằm, môi mỏng nhẹ nhàng mấp máy, âm thanh trầm đục rất dễ nghe vang lên.

"Hả?"

Lan Ngọc lúng túng với cái tư thế ngồi này nên không thể tập trung lắng nghe cô nói gì.

"Tôi nói cô bé đang nằm trên hạ bộ của tôi hết đau chưa?"

Thúy Ngân không hổ thẹn hay che giấu, trực tiếp nói ra như chuyện rất bình thường, "bùm" một cái mặt nàng đã đỏ còn đỏ hơn như sắp chảy ra máu, hoa huyệt vì sự hốt hoảng mà co bóp nhẹ, cự vật liền cảm nhận rất rõ sự chuyển biến của nàng liền cứng rắn muốn ngóc đầu lên.

Lan Ngọc gấp gáp gật đầu rồi lại lắc đầu. Gật đầu vì thành thật nàng đã đỡ rất nhiều còn lắc đầu chính là sợ cô lại hung hăng muốn nàng, Lan Ngọc rất sợ.

Thúy Ngân cười một cái với hành động trẻ con của nàng, sau đó bất ngờ ngồi dậy ôm chặt lấy eo nàng hôn lên đôi môi anh đào run rẩy ngậm sâu trong khoang miệng mình. Góc mặt đẹp đến sắc sảo của Thúy Ngân đã hiện rõ lên khi ngẩng đầu hôn nàng. Lan Ngọc to mắt không dám kháng cự sợ lại chọc giận cô, nàng sẽ là người chịu đau thương nhất.

Đến khi nụ hôn kết thúc kéo theo hơi thở nóng hổi cùng với sợi chỉ bạc gợi tình. Hôn thỏa mãn lại đặt nụ hôn lên cằm nhỏ của Lan Ngọc, khóe miệng nâng nhẹ ý cười.

[NGỌC NGÂN] Nhục Dục Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ