Chương 12

157 9 0
                                    

Lan Ngọc đột nhiên vùng vẫy muốn thoát khỏi con sói cầm thú phía sau mình. Từ khi bị Thúy Ngân độc chiếm, cơ thể của nàng chỉ toàn là mùi hương độc nhất của cô dù có tẩy bao nhiêu cũng không thể sạch. Rất khó chịu.

Ánh mắt đẹp đẽ của Thúy Ngân cau chặt lại nhìn Lan Ngọc nhỏ bé trước mặt. Tâm tình cô vì sự bài xích mãnh liệt của nàng mà đi xuống xấu nhất.

"Ninh Dương Lan Ngọc." Âm thanh trầm thấp nhưng mang lại luồng khí lạnh áp bức khiến đối phương cảm thấy run sợ. "Cơ thể không thoải mái?"

Thúy Ngân nghĩ một lúc chắc có lẽ cô gái nhỏ vì bị mình áp bức mấy ngày qua nên cơ thể không thoải mái? Nếu như nói ra cô sẽ không chạm vào nàng nữa cho nàng nghỉ ngơi vài ngày nhưng cô không chấp nhận được việc nàng bài xích sự đụng chạm của cô đến vậy.

Lan Ngọc đứng yên không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm tên Alpha khí chất nữ vương trước mặt. Bị cô nhìn đến xuyên cơ thể.

"Ninh gia...em đã phá nát?"

Nghe câu hỏi như chất vấn của nàng. Thúy Ngân ngược lại không cảm thấy áy náy mà vẫn lãnh đạm đưa tay muốn ôm nàng vào lòng không cho rời đi nhưng Lan Ngọc kiên quyết đẩy cô ra.

"Tôi đang hỏi em đấy!"

Ánh mắt cô đã trở nên đỏ ngầu. Tức giận nhìn bàn tay đang đưa ra cứng đờ của mình, vì hụt hẫng không được ôm nàng như ý muốn.

"Phá nát rồi thì sao?"

Rất bình thản, rất nữ vương. Tâm tình Lan Ngọc chìm xuống vực thẳm. Xong rồi, hết thật rồi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh chao đảo liền được bàn tay cô ôm vào lòng.

Lan Ngọc cố gắng đứng vững vung tay đẩy mạnh Thúy Ngân đầy căm phẫn.

"Tại sao? Tại sao lại gạt tôi? Tôi đã không kháng cự mặc em chơi đùa như con rối nhưng tại sao vẫn không để Ninh gia yên?"

Omega yếu ớt ra sức đấm đánh vào lồng ngực của Thúy Ngân, nước mắt ào ạt rơi, luôn miệng mắng chửi.

"Lê Huỳnh Thúy Ngân, tôi hận em."

"Chị đã quên mình là người của ai rồi sao?" Thúy Ngân giữ chặt cổ tay Lan Ngọc ép sát vào lòng mình, cúi đầu phả hơi nóng vào tai nàng.

"Em câm đi. Tôi muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi địa ngục này."

Lan Ngọc ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi sự chế ngự của cô nhưng sức cô quá mạnh, cho dù có mười Ninh Dương Lan Ngọc hiện giờ cũng không chống nổi sức mạnh của tên Alpha này.

"Muốn đi sao? Chị mơ à."

Nói rồi Thúy Ngân cúi đầu áp sát vào bờ môi đỏ mọng của nàng cắn mút. Ngấu nghiến tách răng nàng ra đưa lưỡi vào trong cuống lấy chơi đùa. Lan Ngọc run rẩy hai tay chống đỡ lồng ngực của cô ra sức đẩy nhưng cứ trượt đi, bị Thúy Ngân giữ chặt gáy hôn điên cuồng đầu óc nàng bắt đầu choáng váng. Thúy Ngân nhận ra vẻ yếu ớt của nàng thì đỡ lấy cơ thể chao đảo ôm chặt vào lòng.

[NGỌC NGÂN] Nhục Dục Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ