5

49 3 1
                                    

Mako vẫn nhớ mơ hồ.

Lúc ấy cô xem như không có gì xảy ra, nói tên mình cho cậu, Takeru cũng chỉ kéo dài giọng 'A' một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa.

Tuy nhiên, cô cũng có thể đoán trong bụng cậu đang nghĩ gì, đại khái là "Tớ muốn nghe xem tên cậu nam tính như thế nào", rồi đến "Shiraishi Mako", cuối cùng là "Ồ, thì ra chỉ là vậy."

Tính cách kiêu ngạo của anh từ ngày xưa cho đến hôm nay vẫn không thay đổi.

Nhưng có lẽ vì đã trưởng thành, anh không còn thể hiện nét vui vẻ hớn hở ra mặt như lúc còn là cậu thiếu niên. Hay cũng có thể là vì đã nhiều năm không gặp, hai người đã trở thành xa lạ. So với trước kia, giờ đây khuôn mặt anh chỉ thể hiện một trạng thái duy nhất, là lạnh nhạt hờ hững.

Đã đến trạm xe lửa.

Mako lấy thẻ xe lửa từ trong túi xách ra rồi quét lên máy. Xong cô lấy ra điện thoại nhắn Line mấy câu cho Kotoha. Rồi sau đó, cô đột nhiên nhớ ra hình như Line của cô có kết bạn với Takeru.

Mấy năm sau này số người dùng Line nhiều lên, Mako cũng đăng ký một tài khoản. Hôm ấy cô trực tiếp mời kết bạn với mọi người trong danh bạ điện thoại của mình. Khi đó cô vẫn còn số điện thoại di động của Takeru, cho nên cũng gởi lời mời kết bạn tới anh.

Bên kia đại khái là cũng thuận tay nhấn đồng ý.

Từ khi kết bạn đến giờ, hai người một câu cũng chưa trao đổi qua.

Mako đoán, có lẽ thời điểm đó, anh cũng không biết người anh kết bạn là cô.

Vì lúc đó số điện thoại của cô đã đổi thành số mã vùng Kagawa.

Nghĩ tới đây, Mako mở ra danh mục bạn bè, tìm tên Takeru. Cô nhấn vào ảnh chân dung của Takeru, quét mắt thấy phần tin tức bạn bè của anh trống rỗng, cô liền thoát ra.

Ngay cả một thông tin trên vòng bạn bè đều không có.

Có lẽ là đã chọn ẩn thông tin đối với cô, hoặc là đã sớm xóa tên cô.

Hay có một khả năng nữa là người này cơ bản không phải là Takeru.

Biết đâu anh đã đổi số di động từ lâu rồi.

Mako định xóa tên anh khỏi danh sách bạn bè, do dự một lúc rồi vẫn chọn thoát ra.

Dù sao cũng không chắc chắn, cô cũng không có thói quen xóa tên ai.

Tên anh im hơi lặng tiếng nằm ở đây cũng không gây trở ngại gì.

***

Về đến nhà.

Mako đầu tiên gọi điện thoại cho chủ nhà, thương lượng chuyện trả nhà trước thời hạn.

Bác chủ nhà rất tốt bụng, vì đã nhiều lần nghe cô kể lại tình huống, và cũng thông cảm hoàn cảnh của một cô gái thuê nhà sống bên ngoài, nên đồng ý rất nhanh. Nếu cô muốn dời nhà ngay bây giờ, tiền thế chấp và tiền phòng còn dư lại đều sẽ trả lại cho cô.

Mako cảm động nói tiếng cám ơn.

Giải quyết xong một chuyện, cô mở máy tính, bắt đầu lên trang Web tìm phòng cho thuê.

khó dỗ dành | takerumakoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ