3

51 2 4
                                    

Càng về khuya trời lại càng lạnh hơn.

Chiếc áo khoác giữ ấm duy nhất đã ướt đẫm, bị cô bỏ vào trong túi xách. Đi đến trước cửa nhà, Mako cảm thấy thân thể cũng sắp không còn là của mình. Cô mở cửa ra, lại vô thức nhìn về phía cửa đối diện.

Giờ này, người đàn ông ở phòng đối diện có lẽ còn chưa trở về.

Thường ngày khoảng hai ba giờ đêm, khi cô đang ngủ say, thì hắn ta mới vừa cười hềnh hệch vừa đi qua trước cửa, cố ý gõ mấy cái vào cánh cửa. Lực gõ rất mạnh, ở nơi này trong đêm khuya nghe như tiếng sấm sét.

Rồi sau đó hắn ta liền trở về phòng của mình.

Chuyện gì cũng không làm.

Làm người ta phát cáu, lại không có biện pháp nào để giải quyết.

Mako phản ánh với chủ nhà mấy lần về tình trạng này, nhưng dường như không có bất kỳ tác dụng nào.

Khóa cửa lại, Mako đun ấm nước, nhân tiện nhắn tin Line cho Kotoha: Đến nhà.

Nhà Chung Tư Kiều cách đó khá xa, lúc này vẫn còn ở trên xe điện ngầm: Đến nhanh vậy? Mình vẫn còn mấy trạm.

Kotoha: À

Kotoha: Mới nãy mình vừa hóng gió vừa nghĩ đến hành động tối nay của Tang Diên.

Kotoha: Cậu nói xem, có phải Tang Diên sợ cậu bị lạnh nên mới đưa áo khoác cho cậu? Sau đó anh ta lại ngại nên mới tìm đại một lý do như vậy.

Mako lấy bộ quần áo mặc ở nhà từ trong tủ để chuẩn bị thay. Nghe thấy những lời này, cô dừng động tác lại: Nghe cũng hợp lý.

Kotoha: ?

Kotoha: Mình có khi nào nói chuyện không hợp lý chứ! ! !

Mako:  Anh ấy là đến giải quyết sự cố. 

Mako: Cho nên có lẽ là sợ mình bị lạnh rồi sinh bệnh, rồi tìm anh ấy lừa bịp tiền thuốc thang đó.

Kotoha: . . . 

Kotoha: Vậy sao anh ta không lấy áo khoác của người khác đưa cho cậu?

Mako: Trời lạnh như thế này, tìm áo của người khác cũng không dễ.

Kotoha: ?

Mako nhắc nhở: Có lẽ anh ấy không mượn người khác được.

Kotoha: . . .

Vừa lúc đó điện thoại báo sắp hết pin.

Mako đem điện thoại di động bỏ lên trên bàn sạc điện, rồi đi vào phòng tắm. Cô rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, đang chăm chú bỗng nhiên dừng lại.

Nghĩ đến khuôn mặt mang vẻ xa lạ của Takeru, trong đầu cô chợt lóe lên.

Mako rũ mắt, không yên lòng đem bông tẩy trang ném vào thùng rác.

Không kể đến bây giờ, cho dù là thời điểm quen thuộc nhất trước kia, Mako cũng không thật hiểu rõ Takeru. Cho nên cô cũng không thể biết chắc, là anh giả vờ như không nhận ra cô, hay đúng thật là không hề nhận ra cô.

Giống như trò chơi ném đồng xu đoán mặt vậy.

Không có dấu vết để tìm hiểu, cũng không thể nào suy đoán, chỉ có thể dựa vào may mắn để đoán ra kết quả.

khó dỗ dành | takerumakoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ