1.

2.1K 254 18
                                    

eom seonghyeon hiện đang là sinh viên đại học sư phạm năm cuối, nhưng vì số tiền gia đình chu cấp cho anh sinh hoạt dường như là không khả quan mấy, anh có làm thêm gia sư cho một cậu nhóc lớp mười hai.

cậu nhóc ấy tên park ruhan, thoạt nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ ngoan ngoãn, làn da trắng hồng cùng với cặp kính tròn khiến cho seonghyeon từng lầm tưởng rằng cậu là một đứa nhóc mọt sách trầm tính chính hiệu, nhưng sau vài tháng kèm cậu học, tính cách láu cá tinh nghịch của ruhan dần dần càng lộ rõ hơn.

ruhan thực sự rất dễ gần, cũng có thể do hai người hợp nhau nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cả anh và cậu đều đã rất thân thiết, việc dạy ruhan học cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. kể từ khi seonghyeon làm gia sư cho cậu, điểm số của cậu có tiến bộ rất đáng kể, đặc biệt là môn tiếng anh.

cũng vì thường xuyên đến nhà ruhan, cả bố mẹ cậu đều coi anh như người thân vậy. những hôm cuối tuần rảnh rỗi sẽ thường rủ anh sang ăn lẩu, hoặc nhờ anh sang nhà trông ruhan khi bố mẹ cậu đi công tác. vì vậy mà mối quan hệ của hai người người đơn thuần không chỉ dừng lại ở mức gia sư và học sinh.

có một điều vẫn luôn khiến anh trăn trở đó chính là kể từ sau hôm sinh nhật thứ mười tám của ruhan, seonghyeon để ý thấy hành động của cậu có phần kì lạ hơn so với những lần trước. cụ thể là càng ngày cậu càng dính người, cứ lần nào anh giảng bài cho cậu thì cậu sẽ tiến lại gần mà dán sát cơ thể mình vào cơ thể seonghyeon, lấy những ngón tay thon dài trêu đùa trên đùi anh rồi dùng ánh mắt cún con của mình ngước lên nhìn, như thể cậu đang chăm chú nghe giảng nhưng seonghyeon thực sự không biết cậu có tiếp thu được gì vào đầu không nữa, còn anh thì đã bị điều này làm phân tâm rất nhiều lần.

đỉnh điểm là một lần anh sang nhà ruhan dạy học đúng lúc cậu vẫn chưa tắm xong, cậu có nhờ anh lấy hộ khăn tắm mà cậu bỏ quên ở ngoài. seonghyeon có hơi ngại khi ruhan bảo anh vào hẳn phòng tắm đưa cho mình chứ không phải đứng ở ngoài cửa, ngay khi bước vào chiếc phòng xông đầy hơi, xộc thẳng vào mũi anh chính là mùi hương sữa tắm dễ chịu trên người cậu mà anh vẫn luôn thầm để ý. ruhan bước ra khiến seonghyeon đỏ mặt mà quay đi, thay vì không có một mảnh vải che thân như những người khác đi tắm, cậu lại mặc một bộ quần áo ướt nhẹp.

cũng không khá hơn trần truồng là bao, chiếc áo trắng mỏng cùng với chiếc quần thun ngắn ướt dính sát lên người ruhan, làm lộ ra từng đường nét quyến rũ trên cơ thể mà hằng ngày cậu vẫn dùng những bộ quần áo dài thùng thình để che đi. từ núm vú hồng hào cho đến vòng eo thảnh mảnh, tất cả đều được seonghyeon gói gọn trong tầm mắt. mặt anh đỏ lựng, không dám nhìn lâu mà ngay lập tức quay đi chỗ khác, anh tính rời khỏi phòng tắm ngay sau khi đưa khăn cho ruhan nhưng cậu đã kéo tay anh lại.

"anh ơi, tiện thể xem giúp em cái vòi nước với, hình như em lỡ làm hỏng mất rồi..."

seonghyeon thở dài, anh gật đầu mà đi theo cậu. ruhan dẫn anh vào xem bồn tắm, cậu đứng ngay trước mặt anh mà cúi xuống, cố gắng vặn vòi nước, khiến cho seonghyeon đằng sau có thể quan sát hết cảnh tượng bỏng mắt này. chiếc quần đùi ướt bám sát vào hai cánh mông tròn mẩy của ruhan, anh cắn môi, không biết từ bao giờ mà park ruhan dễ thương nghịch ngợm của anh lại mang nét quyến rũ chết người như thế này chứ. seonghyeon thực sự đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân mình lại, thầm mong thứ dưới quần anh vẫn ngoan ngoãn ngủ yên trong suốt khoảng thời gian đó.

sau hôm ấy ruhan dường như không bận tâm gì đến việc đã xảy ra, seonghyeon nghĩ rằng cậu không cố ý mà cũng chỉ vì cậu tin tưởng mình nên mới thoải mái đến như vậy, anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đen tối trong đầu mình.

——

"anh ơi, em bỏ cuộc đây, em giải câu này mãi mà vẫn cứ sai thôi!"

ruhan vừa cắn bút vừa càu nhàu, cậu gục mặt xuống bàn mà đầu hàng trước bài toán nâng cao. chẳng hiểu sao dạo này seonghyeon cứ bắt cậu làm mấy bài khó chết đi được.

"em cứ làm đi, làm xong hết trang này rồi anh thưởng cho em"

seonghyeon nói nhưng mắt anh thì vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng còn cười một cái, không khỏi kéo lại được sự chú ý của ruhan.

"này, anh có người yêu rồi à? sao dạo này em thấy anh cười tươi lắm"

ruhan quay đầu qua nhìn seonghyeon, khiến anh có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của cậu.

"ừm, anh có bạn gái rồi... xin lỗi vì đã giấu ruhan nha." seonghyeon cười một cái, anh nổi hứng muốn trêu chọc cậu nhóc này. thật ra dạo này anh có thói quen xem video hamster ngốc trên mạng thôi mà, anh còn thấy ruhan rất giống chuột hamster đó.

năm nay đã hai mươi ba nhưng lần cuối anh yêu vẫn chỉ là mối tình đầu từ năm cấp một. không phải vì do anh ế, chỉ là anh không thích bản thân mình bị kiềm chế vì một mối quan hệ nào đó thôi. nhưng với ruhan thì khác, mặc dù rất ít lần nhưng một khi cậu đã làm nũng hay giận hờn, anh chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ phía sau mà tìm cách dỗ dành đứa nhóc này.

nghe lời seonghyeon nói, ruhan đang nằm cũng phải bật dậy.

"t-thật luôn hả? sao anh lại giấu em?"

hai mắt cậu mở to, có phần không tin mà nhìn thẳng vào seonghyeon khiến anh không nhịn được cười.

"ảnh hưởng đến việc học tập của nhóc chứ. thôi học tiếp đi, em không hiểu bài nào? để anh giảng cho"

ruhan quay mặt phắt đi mà bĩu môi. "thôi anh về đi... hôm nay em mệt lắm, không có tâm trạng học, đằng nào cũng quá giờ rồi." cậu nói một cách lạnh lùng.

"ừm thế hôm nay mình nghỉ nhé, mai anh lại ghé nha. ngày mai học xong anh đưa nhóc đi chơi." coi như là bù lại việc anh lỡ làm cậu buồn, seonghyeon cười một tiếng, anh nhéo nhẹ vào một bên má tròn trĩnh trên khuôn mặt giận hờn của cậu rồi lấy đồ bước ra khỏi cửa.

tối hôm đó, seonghyeon có nhắn tin hỏi thăm và chúc ngủ ngon ruhan nhưng đều bị cậu quẳng cho một trái bơ to đùng. mặc dù lỡ trêu nhóc ấy tới dỗi thật luôn rồi nhưng trong lòng seonghyeon lại cảm thấy khá mãn nguyện, có lẽ vì anh biết rằng ruhan đang ghen vì anh, khiến anh không nhịn được mà tủm tỉm cười suốt một buổi tối.

[ummo] love lessonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ