2.

2.1K 256 9
                                    

ngày hôm sau, seonghyeon lại tiếp tục đến nhà ruhan kèm cậu học. điều kì lạ là anh chưa kịp nịnh nọt dỗ dành cậu mà cậu đã có vẻ như quên hết chuyện giận dỗi ngày hôm qua, quay trở lại cư xử bình thường với anh. seonghyeon định lát nữa học xong đưa cậu đi chơi thì sẽ giải thích hết mọi chuyện, nhưng thế này thì có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều rồi.

lúc anh đang giảng bài, ruhan vẫn giữ cái thói quen dính người ấy, nhưng hôm nay hình như cậu đã tăng mức độ khó lên cho anh. bình thường cậu vẫn ăn mặc rất chỉn chu, chẳng hiểu ma xui quỷ hờn nào hôm nay lại khiến ruhan mặc một chiếc quần thun ngắn đến như vậy.

hai người ngồi cạnh nhau, ruhan tựa sát người mình vào người seonghyeon, mùi hương cơ thể cùng với hương nho ngọt ngào từ chiếc kẹo mút cậu đang ngậm như muốn quyến rũ lấy anh, càng khiến seonghyeon thêm ngượng ngùng mà mất tập trung.

"ơ, câu này anh giải sai rồi, phải là đáp án A!"

lời nói của ruhan như búng anh khỏi những suy nghĩ rối bời mà trở lại với thực tại. "ừ... anh nhầm một chút, xin lỗi nha." seonghyeon thở dài, anh lấy tay xoa lấy hai bên thái dương mình.

"anh bị mệt ạ? thế mình nghỉ ngơi một chút nha, để em lấy nước cho anh uống"

seonghyeon thở phào nhẹ nhõm sau khi ruhan ra khỏi phòng, nãy giờ anh đã cố gắng hết sức để che giấu côn thịt đang ngóc đầu dậy dưới đũng quần anh. làm gia sư mà lại có những suy nghĩ đồi bại với chính học sinh của mình... anh cảm thấy mình xứng đáng ăn một cái tát.

"anh uống nước đi, rồi ngồi nghỉ ngơi một chút."

ruhan đưa anh cốc nước, nhưng anh đỡ không cẩn thận nên lỡ làm đổ xuống người.

"a... anh ngồi yên đi, để em lấy khăn lau."

ruhan vội vàng lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi phần nước bị đổ trên quần seonghyeon, khiến anh ngại ngùng mà phải lấy một tay che mặt. ruhan chạm tay gần đến đũng quần anh, bỗng khựng lại một nhịp. seonghyeon biết rằng chuyến này mình đi tong rồi, anh đỏ mặt sẵn sàng chuẩn bị tinh thần nghe những lời mắng chửi từ miệng cậu.

kì lạ thay, cậu lại im lặng mà lại tiếp tục công việc đang dang dở. không biết là vô tình hay cố ý, những ngón tay thon dài của ruhan lướt qua phần đũng quần đang nhô lên của anh, nhẹ nhàng lau đi phần nước bị đổ ra, cách vài lớp vải ma sát lên côn thịt đang tràn đầy sức sống của seonghyeon.

"r-ruhan..." seonghyeon thở dốc, mặt anh đỏ tựa như trái lựu chín, cố gắng lấy lại ý thức của mình.

"hình như ướt cả vào bên trong rồi... để em giúp anh nha~"

ruhan nói rồi không chần chừ mà lập tức kéo khoá quần seonghyeon xuống, trực tiếp xoa nắn dương vật vẫn đang cương lên qua một lớp quần lót.

"anh seonghyeon để cái gì trong quần mà sao cứng thế?" ruhan cắn môi, mở miệng trêu đùa. "làm nãy giờ em không tập trung học nổi..."

nghe những lời hư hỏng này khiến seonghyeon không thể nhịn nổi nữa, anh đứng bật dậy, cưỡng chế lấy hai tay ruhan rồi đè cậu lên bàn học. lưng ruhan áp sát lên mặt bàn lạnh lẽo, còn thân trước của cậu lại bị hơi nóng từ cơ thể seonghyeon hun muốn bỏng da thịt.

[ummo] love lessonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ