Gần đây Yoo Hamin thường gặp phải những giấc mơ kì lạ, xuyên suốt cơn mộng, nó luôn dẫn cậu đến nơi hoàng hôn bãi biển vắng người. Yoo Hamin chưa từng nghĩ nhiều về việc này cho đến khi giấc mơ đã lặp lại lần thứ bốn, quá tam ba bận, cậu không thể không để tâm, thế nên thay vì nhìn ngắm như mọi hôm, cậu quyết định sẽ chính mình khám phá nó.
Dọc theo bãi biển không có hàng cây, ánh mặt trời càng trở nên rõ ràng hơn, đối với Yoo Hamin trải nghiệm này không hẳn là xấu, bởi lẽ từ trước đến giờ cậu chưa từng đến biển lần nào, và quả thật so với hình ảnh ảnh trên truyền hình thì ở thực tế biển còn rộng hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều.
Yoo Hamin liếc nhìn phía ngoài xa, suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định cởi giày, mang chân trần đi sâu hơn một chút. Từng cơn sóng cứ thế ập vào chân, cảm giác đúng là chân thật hơn so với cơn sóng nhân tạo thường học ở trường.
Gió chiều thường thổi rất mạnh, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại êm dịu hơn hẳn, nhẹ lướt qua tóc mái, cứ thế che đi hết cả đôi mắt xanh.
Yoo Hamin vuốt tóc ra sau, hứng trọn cơn gió chiều đang dạo chơi đến từ xa tít ngoài biển, phả vào ngũ quan anh tú. Cậu cứ thế chìm đắm vào từng giây phút, vui đùa nghịch ngợm trên bãi cát như đám trẻ con mà bản thân từng ganh tị.
Không biết qua bao lâu, mặt trời đã tắt dần nắng, hoàng hôn phủ lên mờ mi thiếu niên lại mang sức hút lạ kì, thư thể mang tất thảy những gì xinh đẹp nhất trên thế gian mà tạo nên. Bỗng đôi khi khẽ nâng, di chuyển theo ánh nhìn dịu dàng dưới ánh chiều tà dần buông về phía đường chân trời, xa tít ngoài bờ kia chẳng biết khi nào lại xuất hiện những ánh sáng tựa vì sao đang le lói bởi vỏ sò phản chiếu qua nắng chiều và cả một hình ảnh mờ ảo đang đứng giữa thứ hào quang ấy.
Yoo Hamin cứ tưởng bản thân mình hoa mắt, nên chẳng ngại đưa tay dụi khóe mi vài lần, nhưng hình ảnh kia vẫn còn đó, thậm chỉ nét mờ ảo ban nãy vẫn vẹn nguyên chẳng hề đổi thay.
Ngày bé Yoo Hamin thường được bà kể cho nghe những câu chuyện cổ tích xoay quanh các chàng hoàng tử đã anh dũng ra sao khi đánh thắng những con quái vật hung ác, lúc đó Yoo Hamin không tưởng tượng được.
Bây giờ cũng chẳng cần.
Bởi lẽ chàng hoàng tử ấy đã ngay trước mắt cậu.
Bóng dáng ấy phản chiếu qua ánh mắt Yoo Hamin khẽ lung lay, xoay người chuyển động dưới làn gió thoáng mát, bước đi bầu trời không một gợn mây chẳng hiểu sao lại hòa hợp đến lạ. Mái tóc chàng trai khẽ lay trong gió, xinh đẹp trong từng ngọn tóc mà che đi ánh mắt tựa một biển sao trời.
Dõi theo bóng hình đang tiến đến gần mình, chẳng hiểu sao tầm nhìn lại nhòe đi một thể. Yoo Hamin nheo mắt, đôi chân chẳng chần chừ bước về phía trước. Lí trí cho cậu biết bản thân cậu thật sự muốn nhìn rõ khuôn mặt này.
Nhưng bởi lẽ, thứ gì càng mong muốn lại càng khó đạt được, Yoo Hamin cứ đi mãi, ánh sáng theo đó dần một yếu đi, bóng hình thiếu niên trước mắt cứ thế phai mờ dần theo khóe mi tiếc nuối buông xuôi.
7h12 phút, Yoo Hamin tỉnh lại sau giấc mơ, ánh nhìn trước mắt đã thu thành phía trần nhà trắng tinh.
Cảm xúc thân thuộc bao trọn giác quan khiến Yoo Hamin biết rằng mình đã quay về thực tại, con người cậu thường không sống theo đồng hồ sinh học, nhưng đó là trước khi Yoo Hamin vô tình giận cá chém thớt chiếc đồng hồ sau khi thua đống trò chơi điện tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Haye| Until we meet again
Fanfiction129600 năm, mọi thứ sẽ lặp lại. vậy anh có bằng lòng đợi em không?