lời tạm biệt chưa nói

101 13 0
                                    

Đã hơn bốn giờ sáng, sau khi đưa Nam Yejun trở lại bệnh viện, Yoo Hamin không ở lại đó, chỉ loay hoay tìm một cái cớ rồi rời khỏi.

Cậu bước đến cổng bệnh viện, cố gắng kiềm nén cơn đau vẫn đang len lỏi trong người, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua lại khiến nó trở nên dữ dội. Yoo Hamin ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, giữ vững bàn tay run rẩy để mở điện thoại lên.

Vẫn đúng là như vậy, 23 cuộc gọi nhỡ đến từ Han Noah

20:34

[Han Noah: Sao hôm nay em không đến bệnh viện?]

[Han Noah: Em có biết việc xạ trị nếu không đúng chu kỳ sẽ nguy hiểm thế nào không?]

[Han Noah: Này, Yoo Hamin nghe máy nhanh]

[Han Noah: Chết tiệt]

04:03

[Yoo Hamin: Đón em ở chỗ cũ]

[Han Noah: Ở ngay đấy cho anh]

Thiếu niên thở dài, ôm lấy món đồ bên cạnh mà nằm xuống băng ghế.

Yoo Hamin cười khổ khi đang ôm niềm tin vào những điều xa vời, đôi tay nắm chặt kiềm nén giọt nước mắt sắp rơi xuống, từng cơn quặn đau nơi dưới vẫn không ngưng dâng trào, tất cả hợp lại dường như cho cậu biết được bản thân đang yếu đuối đến nhường nào.

Ba cậu luôn nói rằng phải luôn đối xử tốt với những người bên cạnh.

Nhưng thật sự từ đầu đến trước khi anh xuất hiện, bên cạnh cậu chỉ có mỗi ba thôi.

Hằng ngày hằng giờ gắng gượng, chắc hẳn cũng đã đến lúc rồi.

Cũng còn vài ngày nữa là đến sinh nhật anh ấy.

"Hi vọng sẽ kịp"

.

Yoo Hamin tỉnh lại khi trời đã sáng, nhưng không khí trong phòng lại chẳng ấm áp như nhiệt độ ngoài kia, đống dây chằn chịt nối cùng bàn tay run rẩy thật sự hợp nhau đến lạ kì.

Thiếu niên khó khăn đưa mắt nhìn lên phía trần nhà quen thuộc, nơi đây cách nhà cậu hai phu phố, mỗi lần chạy chữa đều hơi bất tiện, nhưng bù lại sẽ giấu được ba mấy phần.

Còn vốn tưởng có thể cầm cự được đến khi ra trường tốt nghiệp hẳn hoi, ai mà ngờ cơ thể cậu đã âm thầm phản đối điều này cơ chứ

"Điều này diễn ra bao lâu rồi?" Giọng nói quen thuộc vang bên tai như khiến mọi giác quan của cậu như đông cứng "Yoo Hamin?"

"Ba có dạy con nói dối bao giờ chưa?"

Từng âm thanh như đang cố kiềm chế lại cơn giận dữ, vì Yoo Haeseung sợ chỉ cần vỡ lẽ một chút thôi, ông thật sự sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm loạn hết chỗ này lên.

"Ba biết con đang nghe"

Yoo Hamin nghiêng mình, cử động cơ thể như đau nhói, từng cơn nổi lên như ngọn sóng đánh sập đi bao quyết tâm nơi cậu.

Vô tình.

Tan nát.

"2 năm" Cậu chậm rãi lên tiếng.

Haye| Until we meet againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ