Chương 7: Ánh mắt làm người điên cuồng

23 6 0
                                    

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Diêu Tài nhân hôn mê mấy ngày, Trần Minh Đức giao nhiệm vụ chăm sóc bà cho Hà Diệp. Lúc biết tin Minh Ma ma không vui lắm nhưng cũng chẳng phản đối.

Những chuyện như vậy cần phải trình báo lên trên. Nhưng đây là Bắc Phòng, dù có báo cáo cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Trần Minh Đức rít một hơi thuốc phiện, thở dài nói: "Diêu Tài nhân thế nào rồi?"

Kinh Trập khom lưng: "Tiểu nhân vừa qua xem, tình trạng của Diêu Tài nhân đã tốt hơn nhiều so với hai ngày trước."

Chủ tử nghèo khó vẫn là chủ tử.

Họ vẫn có thể thỉnh thái y đến khám.

Diêu Tài nhân chỉ bị thương ngoài da, máu bầm ở cổ sẽ mau lành, không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.

"Nếu như ngươi không nghe thấy tiếng ồn rồi chạy đến, Diêu Tài nhân sẽ chết tại Bắc Phòng." Trần Minh Đức không vui.

Thái y không nói gì cả, chỉ băng bó, kê thuốc rồi rời đi. Trần Minh Đức chủ động đi khám nghiệm một vòng hiện trường, ông nhận ra rằng vết thương của Diêu Tài nhân không thể nào là do vật nặng đập vào mà phải có người gây ra.

Đêm đó Kinh Trập tỉnh dậy thì quay sang gọi ngay Minh Vũ.

Sáu người trong phòng đều có mặt.

Về phía cung nữ, khi màn đêm buông xuống, ngoài Hạm Đạm và Hà Diệp hầu hạ trong phòng của Minh Ma ma, bốn người khác đều ở chung một phòng. Họ có thể làm chứng cho nhau.

"Không phải người trong nhà." Trần Minh Đức khẳng định.

Kinh Trập: "Thầy Đức, tại sao người bên ngoài lại muốn giết Diêu Tài nhân?"

Cậu nhẹ giọng hỏi.

Trần Minh Đức liếc mắt nhìn cậu: "Ngươi có ý gì?"

Kinh Trập cười khổ, "Chỉ là con cảm thấy tốn công."

Trần Minh Đức ám chỉ: "Làm sao lại biết trước đây chúng chưa từng ra tay?"

Kinh Trập hoảng hốt, lại nhớ đến chuyện Diêu Tài nhân thường dùng kim châm thử độc.

Cậu kể chuyện này cho Trần Minh Đức.

Trần Minh Đức lại rít thêm một hơi thuốc phiện. Ông đã già rồi, mái tóc hoa râm, khuôn mặt không thiếu nếp nhăn lúc này lại càng thêm mệt mỏi.

"Hẳn Diêu Tài nhân đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra," ông nói, "Sinh tử có số. Ta đã báo cáo chuyện này lên trên nhưng không nhận được phản hồi gì, chắc là không ai quan tâm. Xem ra bà ta phải tự cầu phúc cho mình."

Trần Minh Đức sẽ không đứng lên bảo vệ Diêu Tài nhân.

Dù muốn cũng chẳng được.

Kinh Trập lui xuống, cậu biết rằng chuyện đã kết thúc ở đây.

Chiều tối, nghe tin Diêu Tài nhân tỉnh, Kinh Trập vội vàng qua thăm. Bà nằm nghiêng trên giường, trông già yếu hơn rất nhiều so với ngày trước.

Hà Diệp ở bên chăm sóc bà, không quá tận tâm nhưng cũng có thể coi là chu đáo. Chỉ cần rời khỏi Minh Ma ma là nó đã vui lắm rồi, dù có bị ăn chửi cũng nhịn được. Nhưng có lẽ là do bị thương, Diêu Tài nhân mất hết sức sống, không nói được câu gì.

[EDIT - ĐAM MỸ] Là do hắn quá đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ