Chương 20: Kinh Trập, làm người thương của ta nhé?

55 8 8
                                    

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Leng keng —

Tiếng xích sắt ma sát vào nhau xé nát bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng lạnh lẽo.

Trên giường, có hai bóng người đang quấn lấy nhau với tư thế vô cùng mập mờ. Thế nhưng đây cũng chẳng phải cảnh tượng ấm áp gì, mà giống một cuộc chiến đấu âm thầm hơn. Thú dữ đang áp đảo tuyệt đối, bên cạnh là con mồi đang chống cự một cách yếu ớt.

Kinh Trập bị bóp chặt cổ họng, gần như không thở nổi. Cậu chống cả hai tay lên thành ngực Dung Cửu, một chân cố gắng đẩy mạnh người đàn ông. Giọng nói cậu khàn đặc:

"Dung Cửu... tỉnh táo lại đi mà..."

Trong lúc săn mồi, loài thú ăn thịt thường tấn công vào chỗ chí mạng, hoặc là cắn đứt sống lưng con mồi, hoặc là bóp nghẹt cổ họng đến khi nó chảy máu đầm đìa và không thể kêu la. Kinh Trập vẫn còn nói được, hiển nhiên Dung Cửu đang cố kiềm chế sức mạnh của mình.

Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sát khí không thể che giấu trong động tác thô bạo của hắn.

Những rung động nhẹ nhàng theo từng nhịp thở của cậu trườn bò trên đốt xương sống của Dung Cửu, khơi dậy dục vọng bạo ngược trong người hắn.

Kinh Trập không thể nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình, hiển nhiên chẳng thể nhận ra mình trông đáng thương như thế này.

Môi cậu dính máu đỏ tươi, khóe mắt bị cắn đến sưng hồng, đôi mắt đen láy mờ đục vì sợ hãi, dường như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

Nhưng những giọt nước mắt ấy nào thể khơi gợi lòng thương xót của Dung Cửu, ngược lại còn kích thích ham muốn huỷ diệt sâu thẳm trong lòng hắn.

Dung Cửu thực sự muốn giết Kinh Trập.

Hắn có thể dễ dàng áp chế sự phản kháng yếu ớt của Kinh Trập. Dưới làn da đó là một trái tim đang đập rộn. Chỉ cần đâm xuyên qua ngực áo mỏng manh ấy, hắn sẽ nắm được trái tim đỏ hòn ấy. Bóp nát nó, có lẽ ham muốn tàn bạo của hắn sẽ được xoa dịu.

Nhưng Dung Cửu vẫn dừng lại.

"...Dung Cửu, mở mắt nhìn ta đi!" Kinh Trập gào lên, "Những gì ngươi đang nghĩ không phải những gì ngươi muốn làm đâu..."

Cậu vẫn đang không ngừng giãy dụa.

Tại sao cậu vẫn nói những lời này? Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được ác ý trần trụi của Dung Cửu với mình hay sao?

Dung Cửu vuốt ve đôi mắt ấy, dường như thương tiếc lắm, lại dịu dàng nói: "Kinh Trập, sao ngươi lại ngây thơ đến thế?"

Giọng nói lạnh lẽo không biết đã nhuốm hơi bỏng cháy từ lúc nào.

Như thể sắt lạnh được tôi luyện trong ngọn lửa, có khả năng đốt cháy làn da con người.

"Làm sao ta có thể không muốn làm vậy?" Dung Cửu cười, "Nếu ta thực sự muốn giết ngươi, nếu ta vốn đã là kẻ điên như vậy thì sao?"

Khi Dung Cửu lột bỏ chiếc mặt nạ của mình, Kinh Trập sẽ cảm thấy thế nào?

Những gì cậu thấy chỉ là lớp vỏ ôn hoà giả tạo này nọ mà thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT - ĐAM MỸ] Là do hắn quá đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ