pt.5 (r16)

2.1K 122 4
                                    

"minhyung? em sao vậy?"

"còn sao nữa anh, chắc là nhớ người ta đến khờ người rồi."

đã bước sang ngày thứ hai ryu minseok mất tích, bọn họ vẫn chưa thể liên lạc được với em hay tìm thấy ai đó từng gặp em lần cuối trước khi biến mất, cún nhỏ cứ như thể bốc hơi khỏi trái đất này. kim hyukkyu và kim kwanghee từ rất sớm đã cắm rễ ở trụ sở t1 nên buộc tất cả bọn họ cũng phải có mặt đón tiếp bàn luận kế sách tìm ra em nhỏ. dù biết là như vậy rất không đúng mực vì chính anh là người sơ suất để lạc mất em nhưng kim hyukkyu hiện tại là không có cách nếu chỉ dựa vào sức của một mình anh. câu đầu mở miệng sẽ là xin lỗi, câu thứ hai sẽ là đã làm phiền rồi. lee sanghyeok không phải người không hiểu chuyện, làm sao lại có ý nỡ trách cứ hai người kia được. ryu minseok hiện giờ đã là thành viên của t1, theo lý mà nói bọn họ mới là bên nhận trách nhiệm lớn hơn mới đúng.

người lớn hai bên lời qua tiếng lại khách sáo khiến ai kia vô cùng nhàm chán. dường như hắn chỉ xuất hiện cho đủ tụ, từ đầu chí cuối chẳng để lọt tai câu chữ nào vì hắn biết rõ em đang được hắn bảo vệ ở một nơi không ai hay biết. tiếng ngáp chán chường phát ra âm thanh không hề nhỏ khiến lee sanghyeok bất mãn phải lên giọng chất vấn nhưng rất may ngay khi hắn chưa biết giải thích thế nào thì moon hyeonjoon đã nhanh miệng vạch sẵn cho hắn một lý do. lee minhyung chỉ ậm ờ cho qua chuyện, cũng không biết nên viện thêm cớ nào hợp lý hơn, chẳng may lỡ miệng nói gì đó khiến bọn họ sinh nghi thì toang mất.

từ sáng sớm khi nhận được tin nhắn của choi wooje, hắn đã phải tức tốc trở về trụ sở cho kịp thời, bỏ cả em nhỏ vẫn đang say giấc trong lòng nên bây giờ không tránh khỏi bực tức. đêm qua sau khi dỗ mãi em mới chịu ngủ ngoan, có lẽ cũng vì đã thấm mệt sau nhiều cú sốc như vậy. không biết khi tỉnh lại một mình trong căn phòng đó bé nhỏ sẽ thấy thế nào, có còn sợ hãi như đêm qua mà kêu khóc hay không. trước khi rời đi hắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng, hy vọng em sẽ sớm làm quen với nhà của bọn họ.

nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, việc hắn có mặt ở đây là cần thiết để biết xem bọn họ đã có bao nhiêu tin tức về em và liệu có đang tìm kiếm gần phạm vi ngôi nhà đó không. hắn đưa em đi không xa lắm, chính yếu vẫn là không có đủ thời gian nên mới không khỏi nơm nớp lo sợ họ sẽ tìm đến. có lẽ phải sớm hơn tìm nơi nào đó giấu em đi mới được.

mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu trên sofa, văng vẳng bên tai là tiếng bàn tán vẽ vời những cách tìm kiếm em mà không khỏi thấy nực cười. sẽ không ai biết được cún nhỏ ryu minseok đã bị hắn mang đi mất. chắc bọn họ sẽ sốc lắm khi biết được mùi hương khác lạ trên người hắn là do tín hương elata từ em quyện vào pheromone nam tính mà tạo thành. kim hyukkyu cũng sẽ không bao giờ ngờ đến bé con anh ta cật lực tìm kiếm chẳng bao lâu nữa sẽ nỉ non tỉ tê dưới thân hắn. đây là hình phạt khi anh ta cứ không ngừng ngăn cấm hắn tiếp cận em. để đám người này bồn chồn thêm một chút vậy, họ càng lo lắng hắn càng tận hưởng. bộ dạng hoảng sợ gợi tình hôm qua của em cũng không đến nỗi tệ. khóe miệng dâng lên ngày một cao, chỉ cần cho em thêm chút thời gian chắc chắn em sẽ quen ngay thôi.

trong khi hắn vẫn đang lẩn quẩn tìm cách thoái thoát trách nhiệm đi tìm em với những người ở trụ sở thì ryu minseok lại đang nghĩ cách thoát khỏi hắn.

guria | ám ảnh thể xác | r18 | abo | gumayusi x keriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ