Ngoại truyện 3

994 78 17
                                    

Có một điều Pond luôn hối hận, mặc dù chuyện đó đã xảy ra lâu nhưng Pond vẫn còn rất khó chịu mỗi khi nhớ về đó . Đó cũng là lời nhắc nhở Pond cần phải đối xử tốt với em nhiều hơn nữa. 

Lúc trước Phuwin cực kì khó bảo, không phải là em làm chuyện gì kinh thiên động địa nhưng em có tật xấu mỗi khi gặp chuyện đã kích quá lớn, nếu ai làm tổn thương em một thì em sẽ trả lại mười. Phuwin có thể nói ra những lời khiến người khác tổn thương rất lâu. Pond đã phải sửa nó rất nhiều lần cho em nhưng đến  cuối cùng thì  em cũng sửa được tật xấu đó nhưng nó cũng làm Pond phải hối  hận . 

Phuwin dạo đó hay chạy deadline xuyên đêm , vốn dĩ em đã quá mệt mỏi, kiệt quệ về thể xác lẫn tin thần, áp lực thực sự quá lớn , áp lực từ thời gian đến bài trên lớp , lịch trình lại khá dày đặt nên em thật sự rất mệt , rất mệt. Phuwin chỉ muốn được Pond ôm một lát, chỉ an ủi em vài câu thôi em sẽ ngoan ngoãn mà không mệt nữa. 

 Ngày cuối cùng sau khi em nộp deadline trên xong trời đã tối , nhưng trong cái rủi lại còn có cái xui đó là trời mưa rất lớn,em không thể bắt bất cứ chuyến xe nào về nhà . Em đợi hơn nữa tiếng nhưng cũng không hề bắt được chuyến xe nào, em đành nhắn tin cho Pond đến đón em.Phuwin biết Pond đi với bạn của mình, anh đã nói với em trước đó thật sự phuwin không muốn làm phiền đến anh chút nào, anh rất hiếm khi giành thời gian cho bản thân nên em thật sự không muốn làm phiền  .

 Phuwin chờ thêm một lát nữa nhưng vẫn không thấy hồi âm của anh ,càng lúc mưa càng nặng hạt hơn,Phuwin quyết định em sẽ chạy thật nhanh về nhà . Từ trường đến nhà hơn 20 phút đi bộ,nhưng nếu em chạy nhanh thì sẽ không sao , đó là em nghĩ vậy nhưng thực tế lại khác, trời mưa quá to nên đường rất trơn . Phuwin liền bị ngã ,  bao nhiêu sự tuổi thân  càng khiến lòng em thêm nặng trĩu. Phuwin mím môi thật chặt, em không thích khóc  em không thích trông em thật thảm hại .Phuwin cố gắng đứng dậy đi tiếp về nhà.

Nhưng về gần tới nhà thì em thất xe của Pond. Nhưng trên xe của anh lại có thêm một người nữa đó là Dunk,bình thường em sẽ không giận đâu nhưng Dunk lại ngồi trên ghế phụ của em. Pond  nói ghế đó chỉ giành cho mình em thôi mà ,sao anh lại nói dối.

Bao nhiêu uất ức tủi thân được đẩy lên cao, Phuwin đi lại phía xe Pond ,em gõ cửa rất lịch sự.Pond thấy em thì rất bất ngờ ,cả hai người trên xe liền xuống khỏi xe đi gần lại phía em.

"Phuwin sao em lại ướt như mèo thế này, lại đấy khoát áo vào mau không sẽ bị cảm lạnh đấy " Dunk đưa chiếc áo khoát của mình cho em nhưng Phuwin khước từ, em đẩy tay Dunk khiến chiếc áo rơi xuống đất. Pond thấy thế thì trầm mặt gọi tên em "Phuwin ,nhặt áo lên mau "

Pond hơi tức giận, tức giận vì em dầm mưa đi về ,giận em về thái độ cư xử của em.

"Tại sao anh lại không trả lời tin nhắn của em,tại sao anh lại đưa anh ấy về mà không phải em  " Phuwin bỏ qua lời đe dọa của pond ,em bắt đầu hỏi.

"Anh nói em nhặt áo lên mau và xin lỗi Dunk ngay" Pond quát em nhưng em chỉ cảm thấy uất ức hơn.

"Sao lúc nào cũng là anh ấy, người yêu anh là em cơ mà, tại sao anh lại cho người khác ngồi ghế của em,anh đã bảo nó là ghế của em cơ mà ,em không thích anh ấy " Phuwin như hét lên với cả hai Dunk muốn giải thích nhưng biết nếu lúc này mình lên tiếng Phuwin sẽ chỉ cảm thấy khó chịu hơn thôi, Dunk quyết định lên trước.

PONDPHUWIN-Pí pònd hết thương em rồi .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ