Kết thúc buổi học, Phuwin nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà. Vì Nhà em khá gần trường nên chỉ cần đi vài bước là tới
Nhưng bỗng nhiên em thấy một chú chó nằm im bất động, bộ lông nó dính một màu đỏ tựa như máu. Phuwin vội chạy lại xem thì thấy chân chú chó đang chảy máu. Em nhanh chóng ôm nó lên rồi lấy tấm lụa đang buộc trên túi đeo của mình cầm máu cho nó. Sau khi băng bó cho chú chó xong, em liền chạy ra bắt xe đưa nó đến phòng khám thú y
Sau khi đưa chú chó đến phòng khám giao cho bác sĩ xem xét, Phuwin theo y tá đi lấy thuốc và thanh toán. Xong việc em trở lại xem chú chó. Thấy chú đã tỉnh em liền tiến đến dịu dàng xoa lông nó
" Chó nhỏ, còn đau nữa không "
Chú chó nhìn em khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Lúc này em mới để ý đến chiếc vòng trên cổ nó. Em nhìn số điện thoại được khắc trên đó rồi lấy điện thoại bấm số gọi. Sau một vài giây, điện thoại được kết nối, một giọng nam trầm thấp vang lên
[Ai?]
Nghe có vẻ người đầu dây bên kia đang tức giận, Phuwin nhẹ giọng
" Chào ạ, anh có phải chủ của một chú chó Lhasa Apso lông đen trắng không ạ "
[Phải, nó đang ở chỗ cậu?]
" Vâng, tôi vô tình thấy bé ở bên đường, chân bé bị thương nên tôi đã mang đến phòng khám thú y, anh đến đón bé được không "
Có lẽ vì nghe em là người cứu chú chó nên đầu dây bên đã nhẹ giọng hơn
[Được, gửi địa chỉ cho tôi]
" Vâng "
Phuwin vừa trả lời, dối phương liền cúp máy. Em cũng không quá để tâm mà gửi địa chỉ cho người đó
Khoảng nửa tiếng sau, Phuwin đang chơi đùa với chú cún thì nghe tiếng mở cửa, em liền quay ra nhìn. Đập vào mắt em là một anh chàng cao lớn trưởng thành với áo sơ mi quần âu. Thấy hắn cứ mãi đứng ở đó nhìn mình, em liền đứng dậy đi lại chỗ hắn
" Anh là chủ của bé cún ạ "
Lúc này, hắn mới giật mình, nhìn em gật đầu. Em cũng gật đầu rồi quay lại lấy đồ của mình và thuốc trên tủ rồi ôm chú cún đi đến chỗ hắn. Em đưa chú chó và túi thuốc cho hắn
" Đây là thuốc của bé. Một ngày bôi hai lần rồi băng lại "
Hắn gật gật đầu đưa tay ôm chú chó rồi cầm lấy túi thuốc
" Cảm ơn cậu "
" Để tôi đưa cậu về "
" Không cần đâu, tôi tự về được "
Vừa nghe hắn muốn đưa mình về, Phuwin liền trực tiếp từ chối
Hắn vờ như không nghe thấy lời từ chối của em
" Chúng ta đi thôi, xe tôi ở ngoài "
Vừa nói xong, hắn trực tiếp kéo tay em đi
Ra đến chỗ để xe, hắn mỉm cười mở cửa xe kêu em ngồi vào. Phuwin liếc hắn một cái, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Đợi khi em thắt dây an toàn xong, hắn đưa chú cún qua cho em ôm rồi đóng cửa xe. Hắn bước sang mở cửa bên kia, ngồi vào, lái đi
*****************************
🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Không nên động
FanfictionNgười không nên động vào Nhưng Phuwin lỡ động vào mất rồi Phải làm sao đây?? ************** Đây là một câu chuyện ngắn về PondPhuwin Mọi thứ trong truyện đều do tác giả tưởng tượng ra. Mọi người tuyệt đối không được tin ngoại trừ "PondPhuwin là...