chap1:sự khởi đầu

626 20 3
                                    

Tại Trùng Khánh , ởtại1 căn biệt thự có 1 cậu bé đáng yêu đang chìm trong giấc mộng tốt đẹp của cậu....vào 1 ngày ở trại trẻ tình thương có 1 cậu bé đang yêu ngồi trên ghế đá đang khóc khiến người ta nhìn mà đau lòng , không biết từ đâu ra 1 chàng thanh niên vẻ mặt tuấn tú ,ngủ quan tinh xảo khiến người ta nhìn mà không chớp mắt sải chân bước tới bên cậu bé  ,ôn nhu hỏi"-bé con ,sao em lại khóc ?"-hjxhjx em nhớ cha mẹ huhu.cậu bé lại càng khóc to hơn ,cậu thanh niên thấy vậy liền cuốn cuồng lên ôm cậu bé vỗ về ,lại 1 cậu bé mô coi ,chính mình cũng vậy .cậu âm thầm nghĩ .Quả thật ,anh ta lại không biết đám hộ vệ ở sau dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chủ tử khẽ nghĩ "chủ tử chưa bao h quan tâm ai như zay ,huống chi đây là người không quen ,lại dùng thái độ ẩn nhẫn ,ôn nhu với cậu bé " sau 1 hồi anh quyết mang cậu về ,để nuôi dưỡng .


Và ngưới đó không ai khác là Vương Tuấn khải ,là tổng giám đốc công ty tài phiệt xuyên quốc qua làm chủ nền kinh tế đất nước ,ngoài ra anh là chủ tử của hội ám Tử .Từ trong giấc mơ tỉnh lại cậu bé đáng yêu khẽ dụi mắt ,trời đã sáng rồi ,bước từ giấc mơ ra tinh thần cậu khỏe hẳn ,làm vệ sinh xong cậu bước xuống lầu ăn sáng và cậu cũng chính là Vương Nguyên được vương Tuấn khải chiều chuộng thương yêu nhất trong 7 năm qua,cậu đã 17t rồi .


Còn người anh đáng kính hơn cậu 6t (hắc hắc mik lần đầu viết nên hơi mỏi tay haha(^^) ) từ cầu thang xuất hiện 1 dáng vẻ anh tuấn ,ngũ quan sắc xảo , mặc 1 bộ vest đen bước xuống cầu thang ,Vương Nguyên mỉm cười nói"-Anh hai , chào buổi sáng ."Trong chớp mắt Tuấn Khải đã tản khí lạnh lùng hỏi cậu"-Em vừa gọi anh là j hả?"Cậu như nhớ điều j đó liền nói , từ khi câu gọi anh hai thì chắc hẳn sẽ gặp trận nổi giận lôi đình,cậu còn nhớ khi cậu gọi anh hai anh nhắc cậu không được gọi , cậu không chịu nghe cứ gọi cho tới khi anh giận bỏ đi , sau này mới nghe mỗi lần giận cậu anh đều tìm người hả giận nhất quyết không đụng vào cậu , nghe xong trong lòng liền dâng cảm xúc cảm động cùng sự thương tiếc cho những ai phải chịu đựng hơn. "-Khải ,buổi sáng tốt lành", nhìn thấy anh ta dã bớt giận liền theo bước chân anh ta vô phòng ăn , vừa đi cậu vừa nghĩ " khi cậu từ trong suy nghĩ ra thì đã ngồi trong đùi ai đó (đủ bá đạo chưa?) ,khải bắt đầu gắp thức ăn dưa tới miệng nguyên nhi "-ngon không?" khải hỏi ,cậu lúng túng trả lời "ừm , ngon ,Khải anh cũng ăn đi, đừng mãi đút em thế chứ.""uk ,em cho anh ăn sao?"khải hỏi , trên mặt xuất hiện nét cười xấu xa ."Thế nhưng cậu lại ngây thơ trả lời"-Đương nhiên, anh ăn đi nếu không vô công ty sẽ đói"


Cậu vừa dứt câu khuôn mặt tuấn lảng đã sát gần mặt cậu . tim cậu như sắp nhảy ra . đâp thình thịch , trong phút chóc môi Vương Tuấn Khải đã dụng môi Nguyên Nhi , thừa lúc cậu đang trong trạng thái đờ đẩn, Khải cạy hàm răng trăng tinh kia ra , chiếc lưỡi luồn lách như con sâu vào trong khoang miệng ,liếm láp vị ngọt trong miệng cậu ,sau một hồi lưu luyến thả môi cậu ra , mút môi cậu 1 cái và nói"-Thật mỹ vị".


Trong lúc dó cậu còn đang đơ ra ,thầm nghĩ"sao anh ấy luôn luôn ăn đồ ăn trong miệng cậu nhỉ? .Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ cậu cúi đầu tiếp tục ăn , Tuấn Khải thấy vậy liền hiện lên ý cười ,trông em ấy thật đáng yêu chỉ hận không ăn ngay được .Buổi sáng kết thúc trong sự ngại ngùng và thõa mãn


 .Sau đó cậu được Khải chở tới trường Bát Trung ,cậu đang đi bỗng có  hồi tiếng chuông reo lên cậu hối hả chạy vào lớp 11a , cậu là học sinh mới nên dã chạy lạc đường nói"-Ôi ,  mình lạc đường rồi phải làm sao , ngày đầu tiên mà đã vậy,hjx.Bỗng có 1 tiếng nam nhân vang lên "-em bị lạc đường à"cậu mừng rỡ rốt cuộc cũng có người nhờ cậy,cậu quay lại đáp "dạ , vâng anh có thể chỉ đường cho em tới lớp 9a hk ?".trong phúc chốc nam nhân kia liền đờ đẩn ngắm nhìn cậu nghĩ'Thật đẹp , giống như tiên giáng trần vậy , đôi mi cong vuốt,2 má trắng hồng  vì chạy , đôi mặt long lanh đầy nước , lạc da trắng mịn không thể tin trên đời lại có người ngũ quan tinh xảo như vậy ". cậu nhìn anh ta quơ quơ tay hỏi ' này , anh có nghe tôi nói j không?" hắn nhất thời tỉnh lại trả lời ' ờ , lớp 9a em đi thẳng sẽ thấy ".


cậu nhanh chân chạy quay mặt lại nói to" cảm ơn anh , sau này có duyên gặp lại"hắt chợt nhớ ra liền hét to "- tên tôi là vương Khải Minh , em tên j ?cậu đáp lẹ" Vương Nguyên,"sau 1 hồi chạy trên hành lang cậu cũng tới lớp 9a , thấy giáo hỏi "-sao h này em mới tới đây hả , em trễ 5 phút đấy "cậu ngại ngùng đáp"ak , ak em bị lạc đường ạ"Thầy thấy thế liền nói "-thôi được rồi vô đây"(ss:khuya ui mà cố viết ak  ,chuyện hk hay cho ý kiến nha để mik rút kinh nghiệm bằng thực lực và tài trí đã đọc nhiu truyện nên mik sẽ cố cố gắng viết hay Và dài cho m.n nha ms khởi đầu thui hơi rối 1 chút thông cảm nha cho ss cmt nhoa ,ak để mik ns luôn tại mik hk ưa kết thúc nên các bn sẽ dc đọc chán thì mik ngưng thui ,thời gian hx hè cx lm mik mệt lm nên có ra chậm xin THÔNG CẢM ,hj )

[longfic][kaiyuan+xihong]Người anh trai phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ