jeonglee - khách sạn

4.1K 257 13
                                    



˚₊‧꒰ა 𓂋 ໒꒱ ‧₊˚

thực đơn thứ hai.

jeong 'chovy' jihoon x lee 'faker' sanghyeok.

từ ngữ đặc biệt thô tục.






lee sanghyeok thở dốc, em dựa vào tường di chuyển từng bước chân, cả người nóng phừng phừng như lửa đốt, đến vầng trán cũng ướt đẫm mồ hôi. sanghyeok không nghĩ thứ nước mình uống lại là rượu pha thêm cả thuốc kích dục, khi nãy trong lúc dự tiệc sinh nhật của người bạn, chỉ vì cổ họng khát khô nên em không do dự gì mà vớ đại chén nước cứ thế mà đổ vào miệng.

có ai mà ngờ đâu cơ chứ.

"cậu có chắc phòng này không đó, hyukkyu?"

"đúng phòng rồi, tớ vừa đặt phòng cho cậu xong. thôi cứ nghỉ ngơi đi, tớ cúp máy nhé."

nói xong kim hyukkyu liền tắt máy, lee sanghyeok cũng không thắc mắc gì nữa, chân em bủn rủn như sắp rụng tới nơi vậy. sanghyeok dừng trước cửa phòng khách sạn, thấy phòng không khoá nên cứ tưởng đó là phòng người bạn đặt cho mình, em tiến vào phòng không một chút do dự, mệt mỏi đến mức muốn ngất ngây lắm rồi.

sanghyeok chốt khoá cửa xong, em xoay người định mò tới giường thì nghe thấy tiếng cạch.

"phòng này có người sao?"

lee sanghyeok đảo mắt nhìn ra hướng phát ra tiếng kêu, là phòng tắm. một gã đàn ông với thân hình cao lớn, thân thể hắn khá gầy gò. mái tóc hắn rũ xuống vì ướt trông rất quyến rũ, những giọt nước chưa kịp lau lăn xuống trên cơ thể vạm vỡ. lúc này hắn chỉ mặc trên người chiếc áo choàng tắm, phía dưới hạ bộ hơi phồng lên lấp ló sau tấm vải áo.

"hửm? gì đây... tuyển thủ faker?"

hắn dừng lại động tác lau khô đầu, con ngươi nhìn chằm chằm vào người con trai đứng ở cửa.

"sao cậu lại ở đây tuyển thủ chovy...?"

"anh nghĩ xem, ở khách sạn không làm tình thì đến đây ngủ chăng?"

"nhưng em không ngờ anh là người của khách sạn này đấy. mặc dù không phải gay nhưng nếu đó là tuyển thủ faker thì em rất sẵn lòng."

jeong jihoon tiến tới, cơ thể hắn to lớn như áp đảo đường giữa t1 khiến em lùi chân dựa vào ván cửa.

"cậu tránh ra đi, rõ ràng đây là phòng bạn tôi đặt kia mà!" sanghyeok muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra nhưng tay chân em mềm nhũn không còn sức.

"ồ, vậy chỉ là hiểu nhầm thôi sao. nhưng mà em cũng đang cần người giải quyết nhu cầu, vừa hay có tuyển thủ faker ở đây."

"đồ điên, tránh xa tôi ra!"

lee sanghyeok hoảng loạn, em cầm chuôi cửa nắm vặn mãi cũng không mở ra được. chết tiệt, không lẽ em cứ thế mà bị con mèo gian xảo này ăn thịt hay sao!? không được, em phải mau chóng rời khỏi đây, thuốc đã sắp ngấm hết rồi. sanghyeok khó khăn mở cửa nhưng không tài nào mở nổi.

allker | bữa ăn ngon miệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ