#07.2 : Tách trà bên cạnh cửa sổ

344 47 3
                                    

Việc dọn nhà chưa bao giờ nhanh như vậy đối với Hyeonjoon, dù rằng cả hai phải dọn tận 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn là rất nhanh so với lần cuối em tự mình dọn dẹp

Ngồi trên bệ cửa sổ ngó ra ngoài đường dù em chẳng biết bản thân đang chờ đợi hay mong ngóng điều gì?? Một điều mà từ rất lâu rồi em chưa được cảm nhận. Là bóng dáng mẹ đi làm về trễ nhưng trên tay vẫn đầy ắp đồ ăn vặt cho em hay nụ cười tạm biệt của ba trước khi đi làm

Những điều ấy em đã không còn được thấy bao lâu rồi nhỉ?

" Hyeonjoon?? Mày lại suy nghĩ lung tung đấy à? "

Hình bóng ngồi ngả ngớn của Oner bên trong gương kéo em về thực tại tàn nhẫn

- Không, mà đã bảo là không thô lỗ như vậy nữa mà - Em hơi khó chịu nhìn cậu ta ở trong gương

Nhưng thật tế em đang nhìn vào chính em

Trông thật cô đơn và hãm hại làm sao. Nhưng rồi sự cô đơn ấy bị quấy nhiễu bởi tiếng nói ấm áp của Sanghyeok

- Anh có pha ít trà thảo dược mang theo. Em có muốn uống không?

Hyeonjoon quay đầu lại, em ngỡ ngàng trước một hình ảnh hoàn toàn khác của Sanghyeok thường ngày em thấy. Anh ta bây giờ đang mặc một bộ đồ ngủ lụa lạnh nhẹ nhàng chứ không phải áo sơ mi quần tây cứng ngắt mọi hôm, mái tóc lúc nào cũng xõa lòa xòa được vuốt gọn trong rất bảnh. Điều quan trọng là trên tay anh ta là bộ hưởng trà của mẹ, bộ ấm trông thật trẻ con với chiếc ấm hình cá voi và những chiếc tách hình sứa biển, chiếc khay lại còn lạ lùng hơn với những hình ảnh như đang mô tả đáy biển sâu. Một bộ thật nực cười

- Anh lôi đâu ra mấy thứ đấy thế? - Oner thay Hyeonjoon nói ra những lời không hài lòng

Rõ là trước đó nó đã giấu thứ này rất kỹ kia mà

- Anh thấy nó ở trong góc của tủ chén, trông rất xinh nên anh nghĩ sẽ dỗ em uống được một chút

Sanghyeok vừa nói vừa vờ thản nhiên rót ra một tách, kiểm tra nhiệt độ ngoài ly thật kỹ càng rồi mới đưa vào tay em

- Uống một chút đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy

- Đừng có mà xem tôi là trẻ con như thế - Oner khó chịu xoay mặt ra màn mưa tiếp tục thờ thẫn ngắm nhìn

Sanghyeok xoa đầu em một cái. Rồi cũng chẳng làm phiền gì thêm

Anh im lặng ngồi kế bên nhìn em ngắm mưa, vốn là kẻ không thích mưa. Nhưng lại vì em mà ngắm hoài chẳng chán

Hyeonjoon ngồi được một lúc thì cảm thấy nhoài hết cả người, em dụi mắt đôi cái rồi gục luôn vào cái ôm đã luôn đợi sẵn của anh

....

Không biết từ đâu mà anh lại biết được Hyeonjoon không thích nằm ở căn phòng dưới kia, anh ân cần đưa em lên căn gác xép quen thuộc. Chỉnh trang lại một chút cho nơi đây để nó bớt đi phần âm u, dọn luôn chiếc gương luôn chỉa vào chỗ nằm của em

Xong xuôi hết thì áo anh cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Cởi phăng chiếc áo ấy đi cho thoáng một chút rồi leo luôn lên giường mà ôm cục em bé đang khò khò kia

Thế giới em toàn mây mù, thật may anh lại là cơn gió mới đưa mây đi nơi khác

Từ giờ em có anh và sẽ không cần tự mình gồng gánh nữa

Anh tự nhủ như vậy....

Tách trà bên cạnh cửa sổ ngày hôm ấy sẽ là tiền đề cho sự nuông chiều toàn diện sau này

[𝐅𝐚𝐎𝐧] 𝐐𝐮𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ