#04 : Chút quan tâm

463 69 6
                                    

Bộ máy quản lý của trường thật sự rất nhức đầu vì thầy Lee Sanghyeok, hay nói đúng hơn là con trai cưng của hiệu trưởng, kiêm luôn cháu trai cưng của bôn trưởng bộ giáo dục. Hôm trước thì đâm đơn một hai đòi chuyển sang lớp ngày, hôm sau đã thấy nỉ non đòi chuyển về lớp tối. Nếu không phải anh ta có ô dù quá lớn họ không phạm vào được thì đảm bảo, cái mặt của anh ta không có vài vết bầm thì họ không làm người nữa

- Hyeonjoon ahhhhhhh, giúp tớ đi mà. Làm ơn, làm ơn, tớ biết cậu thương tớ mà!!!

- Hyeonjoon ơi!!!!

- Cục cưng à!!!!

- Em bé ơi làm ơn giúp tớ đi màaaaaaaaaa

Hyeonjoon thật sự rất mệt mỏi, làm ơn. Ai đó đến cứu bé đi

- Nhưng mà tớ không giúp được thật, lỡ anh ấy đấm tớ thì sao??? Cậu đau hay tớ đau?

- Nhưng mà tớ chỉ biết mỗi cậu có bạn trong câu lạc bộ bóng rổ thôi. Chỉ là nhờ Minhyung hay Minseok gửi thư dùm tớ thui, tớ thề, tớ hứa luôn. Chỉ một lần thôi mà - Yuna một mặt đáng thương cố gắng nài nỉ Hyeonjoon

- Nhưng mà tớ không dám đâu, lần trước có người gửi thư cho anh ta mà anh ta đấm rớt răng cửa luôn đấy - Hyeonjoon nghiêm trọng kể

Yuna nghe cậu kể vậy thì liền sửng cồ lên, chỉa tay vào mặt Hyeonjoon tra hỏi

- Sao cậu biết?? Nói, cậu đưa thư cho đàn anh Ben cho bao nhiêu con rồi??

Hyeonjoon khóc không ra nước mắt, cậu chỉ có mỗi con nhỏ này là bạn thôi mà. Sao mà người ta khi ghen thì quên con mẹ nó cách suy nghĩ và nông cạn đến vậy

- K..kh..không có, tớ có mỗi cậu. Cái đó là do Minhyung kể cho tớ, nó bảo con nhỏ đó học lớp ngày chứ không phải lớp đêm - Hyeonjoon cố giải thích

- Thật?? - Yuna nhướng mày, một mặt rất rất nghi hoặc, thật tâm cô cũng muốn tin cậu nhóc này lắm. Nhưng với kinh nghiệm của một cô nàng yêu thầy yêu cô (cụ thể là gia hạn hợp đồng hai năm học) thì cô không thể tin được

- Thật, không tin cậu hỏi Minhyung mà xem - Hyeonjoon trố mắt, cố gắng dùng đôi mắt cún con để thuyết phục bà chị khó tính này

- Vậy được, đi. Hôm nay chị đây sẽ đãi cục cưng ăn no thịt nướng nhó - Yuna tâm trạng vui vẻ bá cổ Hyeonjoon lôi đi

Nhưng còn chưa đi được xa thì đã bị một tiếng kêu kéo lại

- Học sinh Moon, lên phòng giáo vụ giảng viên Lee có việc gặp cậu đấy

Cả hai quay đầu lại, hóa ra là anh chàng trợ giảng lai tây Ben. Nhìn thấy hắn Yuna chột dạ buông cổ Hyeonjoon ra, mặt ửng phớt vệt hồng ngại ngùng, thật sự là kỳ quan thế giới. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm Hyeonjoon quen biết với bà chị già mới thấy được vẻ này

Ben bước tới, thấy Hyeonjoon cứ ngẩn ngơ nhìn Yuna thì nghĩ hai người này đang tìm hiểu mà lòng cảm thấy khó chịu. Anh ta ho khan vài cái để tỉnh ngộ hai con người này

- Giảng viên đang tìm cậu đấy, học sinh Moon

- À, dạ. Vậy anh đưa chị Yuna về giúp em. Em cảm ơn

Hyeonjoon đúng thật là kẻ khờ, nhưng kẻ khờ này tinh tế lắm đấy. Hyeonjoon luôn tinh ý với những hành động và sự thay đổi của thế giới xung quanh, nhất là nhìn cái ánh mắt muốn chẻ đôi cậu của tên kia kìa. Nó chưa đủ rõ ràng hay sao cơ chứ??

.....

- Thầy Lee gọi em ạ?? - Hyeonjoon ngập ngừng ló đầu qua khe cửa hỏi người ở bên trong

- Vào đi, không cần phải ngại đâu mà - Sanghyeok đang bực dọc chuyện gì đó nhưng vừa thấy cậu liền trở nên dễ chịu hơn hẳn

Hyeonjoon rất ngoan, cậu bước vào trong rồi đứng nép một bên rồi lặng lẽ nhìn trộm Sanghyeok. Thật sự cậu cũng rất muốn lại gần, nhưng lại sợ phiền người ta

- Em ăn gì chưa nào?? - Sanghyeok mệt mỏi nhìn lên

Rồi còn chưa để cậu trả lời, anh đã đặt một túi đầy thức ăn nhẹ và sữa dâu lên bàn. Thậm chí anh ta còn tinh tế đến độ mở sẵn giúp cậu hết những chiếc hộp khó mở rồi

- Em ăn tạm rồi đợi tôi làm xong sẽ dẫn em đi ăn nhé?? Ben đi tìm Yuna rồi nên tôi chẳng có ai để đi cùng cả, nên đành phiền em vậy

Lần nữa nhắc lại, Hyeonjoon là một em bé ngoan. Cậu ngoan ngoãn ngồi tại chỗ cạnh bên Sanghyeok mà vừa nhìn anh chật vật với mớ giáo án và tiểu luận của sinh viên nộp lên, còn cậu thì lo ăn và uống. Lâu lâu còn vô thức đút cho Sanghyeok vài miếng, xong lại nhìn người ta ăn mà bất giác cười ngu ngơ

- Ngon không??

- Ngon lắm ạ, lâu lắm em mới có dịp ăn bánh mì kem này đó

Hyeonjoon vô tư ăn mà không nhận ra đôi tay đang làm việc của Sanghyeok đã khựng lại

- Bánh này bán ở ngoài cửa hàng tiện lợi rất nhiều mà??? Tôi thấy cũng rẻ chứ đâu có mắc?? Em nói vậy là sao?? - anh ta lo lắng hỏi

- Không, không. Tại vì bánh này chỉ bán ban ngày nên em chẳng mua được. Em s... À mà không có gì đâu - Hyeonjoon nói rồi lại vui vẻ nhai nhồm nhoàm miếng bánh ngon lành kia

- Vậy.... Sau này tôi mua cho em nhé? - Sanghyeok nhìn cậu rất chân thành

- Thôi ạ, em nhờ bạn mua giúp cũng được. Không cần phiền vậy đâu ạ

....

Sau tối ngày hôm đó Hyeonjoon hôm nào cũng nhận được bánh mì nhân kem và vài hộp sữa dâu, nhưng điều lạ là chẳng biết là ai cho vì túi đồ được treo trên cổng nhà. Nhưng Hyeonjoon thấy rất vui vì ngày nào về cũng có một vài lời nhắn yêu thương, ví như hôm nay cậu nhận được câu

" Ăn ngon miệng và ngủ ngon giấc em nhé  <3 yêu em "

Và làm sao mà Hyeonjoon biết được mỗi tối em luôn có người theo sau tháp tùng đưa về, và những túi đồ ấy cũng do một người treo lên

" Này!! Anh định làm vậy tới khi nào đây??? " Ben núp sau một bụi cây đánh mắt qua hỏi người bên cạnh

" Chừng nào cậu cua được Yuna " Sanghyeok đanh thép đáp lời

Đúng là tức chết mà. Nếu Hyeonjoon ngây thơ làm người ta tức chết bởi cái miệng hỗn, thì Sanghyeok chính là làm người ta cắn lưỡi chết tức tưởi bởi cái mỏ đâm chọt của anh ta

[𝐅𝐚𝐎𝐧] 𝐐𝐮𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ