p/s: chap nhìu chữ!!
tú -> ở hiền gặp phiền
tú vội vàng xỏ đôi crocs có đính charm cún để chạy xuống nhà. không quên cầm theo một chai nước nữa vì trời nóng như thế này, chắc minh uống một ngụm nước mát sau khi ngồi ngoài lâu như thế cũng sẽ đỡ mệt.
minh nhìn thấy dáng người quen thuộc liền giật mình. "sao anh lại biết mình ở đây nhỉ, mấy ngày nay anh có để ý bao giờ đâu" minh nghĩ thầm.
tú từ tốn đến ngồi cạnh minh, tiện tay đưa em chai nước mát.
tú : "em nói hết điều muốn nói đi, tối nay anh sẽ nghe em nói."
1 phút...
2 phút...
rồi 5 phút...không một chút động tĩnh gì về phía người chơi lê xuân minh. tú mất kiên nhẫn quay mặt ra nhìn em, thì thấy em đã nước mắt lưng tròng và mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc từ lúc nào không biết.
tú: "này em sao đấy? oan ức lắm à mà khóc"
minh: "không phải... do em thấy có lỗi với anh"