Chương 4: Dựa em mà ngủ

44 8 1
                                    

Thế rồi hai người sóng bước trên đường ra canteen.

Đồ ở canteen của Đại học Song Phi rất ngon, vừa sạch sẽ lại đậm đà, tiền ăn sẽ trừ luôn vào thẻ của sinh viên nên cũng rất tiện. Khỏi phải ra ngoài làm gì để lại lo xe cộ đi lại.

Trên cả đường đi hai người họ không ai nói ai một câu. Bởi một người bận nghĩ lát ăn gì, người còn lại nghĩ cách trả thẻ cho người kia.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ mình nên trả thẻ cho đàn anh trước khi đến canteen, rồi sau đó chuồn đi. Cậu không quen cùng người khác dùng bữa, cũng sợ ở cùng người lạ.

Mặc dù cậu đã nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ là một biến số trong cuộc sống cậu, nhưng người nổi bật như đàn anh, cậu không dám quá thân cận. 

Bận suy nghĩ nên Hạ Tuấn Lâm không chú ý Nghiêm Hạo Tường từ lâu đã dừng lại, nhìn cậu cứ cúi đầu mà đi, cuối cùng cục đầu vào lòng ngực hắn.

Hạ Tuấn Lâm ô ô ôm đầu, ngẩng đầu nhìn hắn :" Đàn anh.. sao vậy.."

"Cậu có gì muốn nói à?" Hắn chú ý người này cứ ngẩng rồi lại cúi, chần chờ nhìn hắn rồi lại thôi.

"Em..." Có tật giật mình nên Hạ Tuấn Lâm trở nên lúng túng, không biết mở lời làm sao.

Trước sau gì cũng phải trả hắn, nhà ăn cũng không còn bao xa, Hạ Tuấn Lâm hạ quyết tâm, lấy từ trong túi tấm thẻ sinh viên mà hắn đã làm mất mấy ngày trước.

Cậu hai tay cầm tấm thẻ đưa đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, mắt không dám nhìn hắn mà hai mắt nhắm tịt : "Em..em trả lại anh thẻ sinh viên ạ, xin, xin lỗi vì không trả anh sớm hơn."

Nghiêm Hạo Tường khi này mới nhớ ra, người trước mặt chính là cậu bạn hắn tựa đầu trên chuyến tàu ngày hôm kia.

Cũng là người mấy hôm nay hắn tìm kiếm, bây giờ người nọ đã tự tìm đến trước mặt hắn, bộ dạng bé ngoan đưa hắn thẻ sinh viên hắn đang tìm.

Hạ Tuấn Lâm thấp hơn hắn nửa cái đầu, từ góc nhìn xuống của Nghiêm Hạo Tường thấy được đỉnh đầu tròn vo đen nhánh của cậu, hai bầu má do căng thẳng mà đỏ lên cùng với nét mặt vô cùng hối lỗi.

Có chút... giống bé con đang đưa baba em ý bảng kiểm điểm của mình. 

Nghiêm Hạo Tường bị chính suy nghĩ của mình chọc cười.

Nhưng chưa để ai nhìn thấy hắn đã về bộ dạng ban đầu, nhận lấy tấm thẻ từ tay Hạ Tuấn Lâm.

"Ừ, cảm ơn bé con."

Hạ- sốc đến ngẩng đầu tròn mắt- Tuấn Lâm: ??? Bé con?? Ai cơ!

Vì chứng sợ giao tiếp của mình, Hạ Tuấn Lâm cứ cho là nghe lầm, vẫn cứ xua tay với hắn : "Không, không có gì đâu ạ, vậy em xin phép đi trước."

"? Không đi ăn à?"

" Em... có việc ạ."

Nghiêm Hạo Tường dù lòng có chút không muốn nhưng vẫn để Hạ Tuấn Lâm đi. Hạ Tuấn Lâm đi được nửa đường, bỗng quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường.

[TƯỜNG LÂM| 翔霖] Bé con và đàn anh của cậu ấy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ