"Ê? Gì vậy trời"
Wonwoo mơ mơ màng màng, từ từ đưa tay ôm lấy đầu mà ngồi dạy. Cậu đang ở đâu vậy? Căn phòng này trông quen quá, à biết rồi. Đây là phòng của Kim Mingyu, ủa khoan. Mà Kim Mingyu đâu rồi? sao lại có mình Wonwoo trong đây thế này?
"Anh tỉnh rồi đó hả" Mingyu mỉm cười đi vào trong với một bát canh giải rượu trên tay, anh tiến gần đến chỗ Wonwoo rồi thuận tay xoa lấy mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu. Mà Wonwoo không quan tâm chuyện đấy, cái cậu quan tâm bây giờ là. Kim Mingyu hiện giờ đang không mặc gì ngoài mỗi chiếc quần đùi, Wonwoo bỗng cảm thấy đầu mình ong ong. Thấy điềm điềm rồi đây.
"Sao em không mặc áo vào"
"Anh ngại hả? Đêm qua mình thấy hết của nhau rồi còn gì nữa"
Bùm, và thế là Jeon-Ngốc-Nghếch của chúng ta lại ngồi ngây người ra đấy, thấy vậy, Mingyu liền cười nhẹ. Anh đặt bát canh sang một bên, rồi ngồi xuống giường, cầm lấy hai tay của Wonwoo mà nói:
"Anh không nhớ gì hả? Lần đầu của tụi mình đó"
Wonwoo dần dần suy nghĩ, mắt bắt đầu đăm chiêu nhìn về một khoảng. Những kí ức ngày hôm qua cứ từ từ hiện lên trong đầu, cậu nhớ là mình và Mingyu đã cùng nhau đi ăn tối. Nhưng hình như là do Wonwoo say quá nên anh đã ngỏ ý mời cậu về nhà, và thế là Wonwoo cũng theo về thật. Ầyy đúng là Kim lợi dụng, cậu theo Mingyu về nhà, và rồi...và rồi...đến đây tự nhiên quên ngang luôn.
"Ủa vậy là đêm qua..anh và em...anh và em"
"Vâng, sao anh lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ" Mingyu bày ra bộ mặt hờn dỗi, môi anh chu chu lên khiến Wonwoo đang hoang mang cũng phải bật cười nhẹ.
"Thôi anh xin lỗi, tại anh không nhớ gì thật. Mà người anh đang đau muốn chết đây này, tại ai cơ chứ? Mingyu không thương anh hả?" Wonwoo cũng không vừa, cậu liền giương đôi mắt long lanh như mèo con để nhìn anh. Thấy vậy, Mingyu liền nhịn không được, anh lao đến ôm chầm lấy cậu vào lòng mình mà cưng nựng.
"Em không có giận anh đâu, anh không nhớ chuyện đấy cũng được. Nhưng anh phải nhớ chuyện khác đấy"
"Hửm? Chuyện gì?"
"Từ giờ anh là của em rồi đó, hôm qua anh đã tỏ tình em rồi, Và đây là câu trả lời của em"
Hai bên má Wonwoo bắt đầu đỏ rực lên như một quả cà chua mới chín, cậu xấu hổ rúc mặt vào khuôn ngực vững chãi của Mingyu khiến anh cảm thấy cậu thật đáng yêu.
"Ừ, đương nhiên là anh nhớ rồi chứ"
"Vậy là tốt rồi, thôi ngồi dạy ăn canh giải rượu đi nè, em nấu cho anh đó"
"Dạ"
...
(1) ai hiểu đừng nói 😞
(2)
'như đã hứa với các khách iu thì 10 chap tới rồi đâyyyyy, z là cũng sắp end rồi đó 😭😭😭