Mở đầu

0 0 0
                                    

Ở thôn Đông có gia đình nhà phú ông họ Vũ có 5 người con trai. Vốn là gia đình đi lên nhờ bôn ba trên biển đi giao thương với nước ngoài, cả 5 cậu con trai nhà ấy ai cũng giỏi giang, cường tráng.

Cậu cả là người rất am hiểu về rượu thuốc. Từ khi lên 5, cậu đã theo một ông thầy thuốc trong làng học dược lý. Ấy vậy mà bao năm dùi mài, cái thứ cậu ta giỏi hơn cả không phải làm bắt mạch châm cứu mà lại là ngâm rượu thuốc. Mấy cái món rượu cậu ấy ủ ra, có cái người cảm liệt giường cả nửa tháng giời chỉ cần uống một một chén là hôm sau đã tỉnh dậy ra đồng, có cái thì người đau nhức xương khớp chỉ cần dùng để bóp một  hôm đã lại chạy phăng phăng.

Cậu thứ hai và cậu thứ ba là một đôi song sinh. Hai cậu này từ nhỏ đã nghịch ngợm, thích nhặt nhạnh đồ cũ về tháo dỡ lắp ráp. Ngày ấy, mấy món đồ ông cụ nhà mang về từ nước ngoài như cái thứ để chỉ phương hướng hay cái thứ mà nghe bảo là để tính giờ đều bị các cậu ấy phá cho nát tươm. Nhưng rồi từ những thứ tháo ra được ấy, hai cậu lại tạo ra nhiều cái đồ chơi thú vị mà đến đám người ngoài cũng thích thú mà trả cả chục lượng bạc.

Cậu tư thì là người mưu lược, tài trí, giỏi văn chương mà cũng nhạy bén trong chuyện kinh doanh. Có lẽ ông cụ nhà cũng nhìn ra cái tương lai xán lạn của cậu mà coi trọng cậu nhất. Ông tự mình dạy cậu chữ nghĩa, chỉ cậu cách đi biển, chuyện làm ăn cũng dạy không giấu thứ gì. Có thể nói cậu chính là người mà ông cụ đã nhắm để kế thừa lại cái nghiệp buôn bán này của gia đình.

Cậu út thì tuổi còn nhỏ nhưng rất hiếu học. Tuy tuổi mới lên 10 nhưng cũng thông minh, học nhanh hiểu rộng, chỉ một biết mười. Vậy nên mỗi khi ông, cha cùng các anh đi buôn bán, cậu đều được đi theo học hỏi.

Năm anh em nhà ấy vô cùng hòa thuận. Cả 5 đem ưu điểm, sở trường của bản thân đóng góp vào chuyện kinh doanh nên nhà họ càng thêm hưng thịnh.

Ấy mà thật không may, mùa hè 2 năm trước, bốn cậu con trai nhà ấy đều cùng lúc qua đời, chỉ còn lại một mình cậu tư.

Chuyện là trong chuyến đi biển ngày ấy họ đang trên đường từ phương bắc trở về thì không may gặp bão lớn. Bão quá lớn mà dây kéo buồm bị dắt, không thể kéo được buồm lên, cứ vậy con thuyền sẽ theo gió cuốn càng xa rồi bị nhấn chìm giữa biển. Lúc ấy chỉ còn có nước là bỏ thuyền lớn, lên thuyền nhỏ để thoát thân. Những người làm đi ra biển ngày ấy ai cũng gắn bó với các cậu từ ngày các cậu được ra biển lần đầu, cả năm nhường tất cả lên thuyền nhỏ trước. Cuối cùng chỉ còn một chỗ duy nhất. Cả bốn người kia đều cho rằng cậu tư là người giỏi giang, dù là rượu thuốc hay máy móc cũng có thể học, tương lai dù không buôn bán thì có thể tham gia thi cử mà thành danh nên đã nhường cơ hội ấy cho cậu tư.

Cứ thế, cậu tư an toàn trở về nhưng lại trở nên lầm lì, ít nói.

Ở thôn Hà bên cạnh có nhà thầy đồ họ Phan sinh được hai cô con gái. Là con nhà gia giáo, lại xinh đẹp như hoa, hai cô nhà ông Phan nổi tiếng cả cái xứ ấy. Từ khi đủ tuổi cập kê, không ít nhà đã tìm bà mai sang ngỏ ý đem trầu cau sang rước hai cô nhưng cả hai chị em chưa tìm được người nào ưng ý.

KẺ XEN VÀO GIỮA NAM NỮ CHÍNH LÀ NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ