(4)

541 62 3
                                    

Đón chào Hyeonjoon ngày mới là cơn đau đầu như búa bổ, tay day day thái dương, cố mở mắt, cậu nhìn được một mảng màu trắng cùng cái đèn chùm treo tại trần nhà quen thuộc. Cậu là đang ở phòng KTX của cậu, không đến nỗi nằm viện là tốt rồi.
Thoáng hắng giọng vài tiếng cậu nhận ra miễng lưỡi đắng ngắt, cổ họng khô gắt, bất giác ho khụ khụ. Cậu chống tay xuống giường cố dùng lực đẩy thẳng lưng lên ngồi tựa vào thành đầu giường , tay với đến đầu giường để lấy bình nước, cảm thấy tay vướng gì đó, lúc này mới nhận ra được tay mình đang ghim ống van truyền dịch.

' Gì đây, gọi cả bác sĩ tư nhân luôn à '

Hyeonjoon vừa nghĩ vừa đẩy đẩy cây treo túi dịch để tiện với tới bình nước, tự rót một cốc nước uống để thấm giọng. Nước trôi vào cổ họng, cậu chẳng thấy khá khẩm hơn chỉ thấy trong vòm họng nước trôi đến đâu rát đến đó.
Lấy tay vân vơ dây truyền dịch, túi truyền dịch cũng sắp cạn rồi, nhỏ tí tách rõ lâu. Xem ra cũng không tốt lắm nhỉ, đến dạng này thì có khi cũng lôi từ phòng cấp cứu lôi về đây.
Bụng cậu nhói lên, hôm qua nôn đến chả còn gì trong bụng rồi, nhìn quanh phòng thì chỉ có mỗi đĩa táo gọt sẵn đặt trên tủ đầu giường

' Chăm người bệnh bằng táo à '

Không giống trong phim nhỉ, tỉnh dậy có sẵn người bón cho cháo, cho sữa. Hyeonjoon cậu vẫn là tự thân vận động, lôi cây truyền dịch, bước đến kéo hộc bàn ra lấy một hộp sữa, cắm ống hút, một hơi hút trọn. Lần này là sữa nên cổ họng cậu có vẻ khá hơn rồi, uống xong vứt hộp sữa vào xọt rác, quay qua cầm vội miếng táo cho vào mồm ngậm đó, tay bê đĩa táo, chân lạch bà lạch bạch về giường ngồi xuống. Từng miếng táo ngon ngọt làm dịu đi cảm giác khó chiu của cậu nãy giờ, cũng làm cậu sực nhớ ra, vội kéo chiếc điện thoại đang cắm sạc, 10h sáng rồi, tối nay có trận đấu quan trọng, mà cậu thành thế này và nằm đây.

Nhai vội miếng táo cuối cùng, cậu rút kim truyền dịch ra, máu từ chỗ ghim kim bắt đầu rướm ra, Hyeonjoon lấy tau lay đi chấm máu, lau xong lại xuất hiện chấm máu khác. Chán nản đến hộc tủ tìm băng cá nhân dán vào, tìm mãi một hồi mới tìm ra. Dán xong rồi cậu cũng vội vàng đến phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ gọn gàng, nhìn trong gương là gương mặt trắng xanh như bệnh lâu năm, cậu liền vỗ vỗ mấy cái cho da ửng đỏ lên, mới có nằm một ngày mà trông thảm thế này cơ à.
Vội vàng xong xuôi, cậu tìm lấy chiếc túi đeo chéo, mang theo cho mình hộp sữa, túi bánh mì tiện lợi, cùng hộp thuốc vỏ trắng lộc xộc còn vài viên bên trong. Thở dài Hyeonjoon tự nói thầm

"Phải sắp xếp đến bệnh viện nữa thôi, phiền chết đi được"

Ra khỏi phòng, vừa bước xuống lầu vừa đặt cho mình một chiếc taxi đến trụ sở tập luyện. Ngồi trên taxi cậu cố nhai nuốt miếng bánh mì vừa nãy, mắt nhìn ra ngoài cánh cửa sổ, cậu mường tượng lại chuyện tối qua với Lee Minhyung, lòng lại nặng nề, nhưng tâm cậu lại thấy nhẹ đi phần nào, chuyện cậu luôn canh cánh, dày vò tâm can cậu suốt ngần ấy thời gian cuối cùng cũng nói ra được.

Tiếng nhân viên đi qua đi lại, trao đổi nhộn nhịp, đúng vậy dù gì đi nữa T1 vẫn là nơi mà bao nhiêu tuyển thủ trẻ ước mơ. Ước mơ của cậu cũng giống bao nhiêu người khác, cớ sao của họ thì đáng ngưỡng mộ, còn với cậu thì không. Họ đã noi gì về cậu _ Oner cậu đều biết hết cả, cậu và T1 đối với họ chỉ là một bản hợp đồng. Rằng T1 xứng đáng có một người đi rừng tốt hơn.
Mở cánh cửa ra thì cậu phải nên nói gì, phải đối diện những câu hỏi như thế nào với các thành viên. Từ khi nào việc tiếp cận nói chuyện cùng nhóm lại khiến cậu suy nghĩ đắn đo nhiều như vậy, vấn đề này cậu mãi không giải thích được.
Tự vỗ mặt vài cái để kéo lại tình thần, môi kéo lên nụ cười thường ngày, chuẩn bị xong xuôi cậu mới mở cánh cửa kia.

[GUON] MEMORY ZONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ