(6)

450 62 0
                                    

Một trận thắng tương đối khó khăn của Team trước G2. Sau mỗi trận đấu cậu luôn là người được 'mời' ngồi lại lâu nhất, Hyeonjoon có nên vui vì vị trí cậu đang ngồi rất quan trọng không. Hyeonjoon nghĩ dù gì cũng đã rất may mắn khi thắng trận hôm nay và bước tiếp vào vòng trong, nhưng chính cậu cũng đang lo sợ.
Cậu suốt quãng đường trở về KTX nghĩ ngợi rất nhiều, liệu trận đấu sau có được như hôm nay, giấc mộng của cậu, khát khao của hắn, hy vọng của cả đội có phải đều đang phụ thuộc ở cậu không ?
Nếu chẳng may họ dừng lại, cậu phải làm sao đối mặt với mọi người, rồi mối tình tâm tâm niệm niệm của cậu về đâu, phải thế nào với Lee Minhyung đây, có phải mọi lỗi lầm đều xuất phát từ cậu. Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, đầu óc cậu lại rối như tơ. Thật ra hằng ngày cậu đều như thế, ngày nào cũng vắt óc, não chưa thực sự nghỉ ngơi bao giờ. Cậu luôn nghĩ rằng nếu chỉ cần cậu lỡ một nhịp thì mãi không bắt kịp hắn nhưng bây giờ thì sao, mọi thứ cậu cố gắng gượng lại đổ vở, vì giây phút nóng giận của cậu, hay vì cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nắm được trái tim Lee Minhyung. Tình cảnh bây giờ cũng tốt thôi, cậu sẽ không phải mệt mỏi nữa, mọi thứ nên như thế này từ sớm hơn, chỉ là cái vấn vương hơi ấm mặt trời ngày ấy trong cậu cứ thế mà nhộn nhạo, không tài nào yên bình nổi một giây.

Cậu quyết định không vội về KTX mà lại chạy đến tiệm sách cũ nơi góc phố, nơi này chấp nhận sợ cô đơn của cậu.
Tiệm sách hôm nay lại không một bóng khách như hôm đó, cậu phải nheo mắt nhìn thật kỹ tấm bảng treo 'OPEN' rồi mới dám bước vào.|
Một thân ảnh đen kịt, kín bưng từ trên xuống dưới đã thu hút sự chú ý chủ tiệm, ông chú kéo sự chú ý đó lên khuôn mặt chàng trai trẻ vì hơi thở mà làm mờ đi cả kính.
Nhận thấy chú nhìn cậu đến nheo cả mắt, cậu tháo bỏ kính, khẩu trang, để lộ mặt mình ra ngoài, lòng Hyeonjoon thầm mong là chú còn có thể nhớ đến mình.
Rồi thế mà hai người, một trung niên, một trẻ tuổi, giao mắt nhìn nhau hồi lâu. Chú chủ tiệm bỗng nở nụ cười, chú nhận ra cậu hay là chú chỉ đang chào khách – lòng Hyeonjoon tự hỏi.

"Chú còn nhớ cháu chứ ạ"

Chú ấy lại tiếp tục cười

"Lâu rồi mới gặp lại cháu, dạo này bọn tuổi trẻ bận rộn quá nhỉ"

Chẳng vì lẽ gì mà Hyeonjoon lại bất giác mỉm cười thật tươi, nụ cười thật tâm nhất của cậu ngày hôm nay. Cảm giác được một người xa lạ chỉ gặp mặt một lần lại nhớ đến cậu nó giống như một thành tích nào đó vậy. Hyeonjoon cười với chú xong thì xin phép chú dạo tìm sách đọc, lần này quen thuộc hơn rất nhiều, cậu cứ thế đưa tay chạm vào từng quyển sách cũ trên từng cái giá sách mà cậu đi qua.

Hyeonjoon cảm thấy nơi đây rất tốt, nó hợp với cậu, xoa dịu được tâm trạng tồi tệ của cậu, bởi nơi đây vắng người và cũng chả ai biết cậu là ai.

"Cà phê hay nước ngọt đây cậu bạn"

Hyeonjoon bật cười vì cái từ 'cậu bạn' mà chú chủ tiệm đặt cho mình

"Cho cháu cà phê như lần trước nhé. Cháu cảm ơn ạ"

Dạo một hồi , tay ôm ba quyển sách mình ưng ý, Hyeonjoon lại quay lại góc bàn tại cửa sổ ấy, tự nhiên mà ngồi xuống.

[GUON] MEMORY ZONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ