Chương 20: Hắn không hiểu

172 9 0
                                    

"Boun tổng, xin anh hãy nói gì đi, Boun tổng."

"Boun tổng, có phải người tình bên cạnh anh hiện giờ là vợ trước Prem Warut hay không?"

"Emi Thanasorn anh sẽ giải thích thế nào với cô ấy, chẳng phải anh từng quyết định đính hôn với cô ấy, bây giờ vợ trước của anh bỗng quay về, anh giải thích thế nào về chuyện này."

Phóng viên vừa thấy Boun bước ra đại sảnh đã ùn ùn kéo đến, vệ sĩ điên cuồng mở lối đi cho hắn nhưng đám phóng viên kia sống chết hỏi tới tấp.

"Xin nhường đường, Boun tổng hiện tại sẽ không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào hết." Vệ sĩ dạt đám người ồ ạt kéo tới, Boun khuôn mặt lạnh lẽo, không chút cảm xúc đi về phía trước.

"Boun tổng, anh nghĩ sao về việc vợ trước biến thành kẻ thứ ba – hồ ly tinh chen chân vào tình yêu của anh và Emi tiểu thư. Anh còn yêu vợ trước mình sao?"

"Boun tổng, chúng tôi được biết Prem thiếu gia đang có thai, anh sẽ để con của cậu ấy là con ngoài giá thú chứ?"

Bước chân của hắn vì hai câu nói này của một tên phóng viên thì khựng lại, dư quang bén nhọn tỏ ra mùi chết chóc, vệ sĩ bên cạnh liền hiểu ý, gật đầu đã hiểu.

"Sầm" cửa xe bị đóng mạnh lại, Boun tựa đầu vào ghế, tài xế khởi động xe nhanh chóng cắt được đuôi của đám phóng viên.

Boun đưa tay lên trán, xoa khẽ mi tâm, nét bi thương lại tràn ra trong mắt....

"Boun , đối với quan hệ chúng ta không nên dây dưa với nhau thì mới là biện pháp tốt nhất. Anh đã thấy việc của chúng ta lúc mới bắt đầu đã chẳng có gì tốt đẹp."

"Prem , vậy em có muốn một khởi đầu khác, tôi cho em?"

"Không cần đâu, những thứ đã là làm lại lần thứ hai cũng không có cảm giác như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, kẻ đến sau mãi mãi cũng không làm sao có được tình yêu của người kia trọn vẹn được."

Thế nên dù tôi có là nhân vật chính trong sinh mệnh của em thì cũng chỉ là nam phụ trong tình yêu của em và người đàn ông đó, phải không?

Nắm tay Boun xiết lại thật chặt, nhớ từng lời Prem nói lúc nãy trong phòng làm việc với mình. Có một thứ gì đó hung hăng đâm vào trái tim hắn.

Prem Warut , tối qua em không rời đi có biết tôi đã từng vui mừng biết bao nhiêu không? Em làm tôi vọng tưởng em bắt đầu không nỡ rời xa tôi...

Nhưng có lẽ, không phải vì em luyến tiếc tôi mà bởi giữa chúng ta có những đứa con ràng buộc trong sinh mệnh, giữ em dù không muốn cũng phải ở lại bên tôi...

Boun hắn lúc trước từng nói sẽ tranh thủ cùng cậu có được những giờ khác vui vẻ và sau này sẽ không có gì hối tiếc nữa, nhưng mà giữa lý trí và tình cảm thì làm sao phân định được?

[ BounPrem Ver ] Ly hôn rồi sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ