Chương 18: Mang vợ cũ đến công ty

213 11 0
                                    

Nói xong, hắn liền quay trở lại phòng thay quần áo, thay một bộ đồ khác, ngó lơ Prem vẫn đứng ở cửa.

"Hư hư hư..."

Prem giở tính khí trẻ con, không chiều cậu, cậu liền khóc, nhõng nhẽo đến khi có ai chịu dỗ dành. Tính khi này đương nhiên do sống trong sự nuông chiều của nhà họ Warut , năm năm trước luôn gây phiền phức, chọc phá hắn, năm năm sau cũng không có thay đổi, hễ chọc đến là liền khóc đến tóe lửa.

Cậu đã quên mất rằng một tháng trước hai người gần như đã đi đến bước đường cùng, không đội trời chung. Càng hiên ngang cho rằng chuyện tối qua cậu định đi không ai biết. Càng không sợ hắn nổi giận, càng quên mất rằng cậu từng nói đứa bé trong bụng không phải con của hắn, mà theo lẽ thường những người đàn ông khác sẽ không bao giờ đếm xỉa đến người đã phản bội mình đi. Bây giờ Prem vô cùng không có lý lẽ, vô pháp vô thiên chỉ biết Boun không chiều mình là hắn sai.

Prem ngoái lại thấy Boun vẫn cứ thay đồ, không đếm xỉa mình, Prem liền khịt khịt mũi, nín khóc.

"Hic hic..."

"Hic..."

"Cạch" Cửa vừa mở ra.

"Hư hư hư..." Prem thấy Boun đi ra thì liền khóc tiếp. Đáng thương đứng ở đó, nhìn hắn.

Boun thay một quần tây màu trắng, áo sơ mi đen tôn lên nước da trắng nõn, hiên ngang đẹp trai đi qua mặt Prem , ngay cả nhìn cũng không nhìn chứ đừng nói là dỗ dành.

Prem thấy hắn không thèm nhìn mình mà đi ra khỏi phòng luôn liền ôm bụng bầu chạy theo.

Hắn đi xuống cầu thang, cậu đi theo phía sau, vẫn khóc.

Hắn đi ra phòng khách, cậu cũng đi theo sau, không dừng khóc.

Người hầu trong nhà đương nhiên biết người được đàn ông chiều hư chính là cái dạng khó dỗ như Prem nên thầm cắn răng, than thở.

Boun thật sự muốn bước ra xe, Prem liền nắm chặt tay hắn, kéo lại.

"Này...anh đi đâu vậy?"

"Công ty." Hắn nhàn nhạt nói.

"Tôi...tôi cũng muốn đi..." Prem rất giỏi lật mặt, coi lúc nãy mình mới gào vào mặt hắn bảo không thèm xem như chưa từng xảy ra.

Boun quả thật đang cố nén cười, nhìn bộ dáng này của cậu âm thầm lắc đầu. Muốn trị được cậu, quả không thể dùng lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần giả ngó lơ cậu liền chịu không được mà làm hòa.

Boun thế nên không có bắt chẹt cậu, hai tay đút vào túi quần, nói: "Em không ăn sáng thì đừng hòng lên xe."

Nói rồi, hắn xoay người trở vào nhà. Prem nhanh chóng hiểu, chạy theo.

Nhìn bàn ăn vô cùng phong phú, Prem đảo mắt.

[ BounPrem Ver ] Ly hôn rồi sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ