Naeun lười nhác vớ lấy chiếc điện thoại,hé mắt nhìn.
Cái beep gì thế này? Cô giật mình,dụi dụi mắt mình. Sao cô lại có thể ngủ quên chứ? Huhu, hôm nay có tiết thực hành Gốm Trung Đại của thầy giáo Kwon, nếu không đến đúng giờ, e rằng lão già này ghim kỹ khuôn mặt cô đến hết năm, kèm theo bêu rếu trước hơn sáu chục bạn đồng học.
Naeun cuống cuồng,nhìn quanh quất phòng ký túc, tất cả bạn cùng phòng đều đã sớm rời đi, chỉ còn lại tên đáng ghét Jung Eunji đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi ngoạc mồm ra mà ngáp . Khoan đã, cô ta đang tiến tới nhà vệ sinh. Không,nếu không muốn trễ học,cô phải nhanh chân lên,bằng bất cứ giá nào.
Naeun không suy nghĩ, nhanh chóng nhảy từ tầng 2 xuống đất. Quên không nói rằng, cô rất ghét phải leo trèo giường tầng cao như thế này, nhưng rốt cuộc định mệnh lại đẩy vào tay cô những thứ cô ghét nhất bằng cái trò oẳn tù tì dở hơi cám lợn. Trong khi cô ngậm ngùi nhìn cánh tay phải vô dụng của mình, lũ bạn cùng phòng lại hớn hở như vừa trúng độc đắc. Tất cả mộng tưởng tốt đẹp về một cuộc sống đại học như mơ cùng những người bạn tâm giao tốt bụng đúng là chỉ có trong những bộ phim truyền hình học đường cẩu huyết! Bọn biên kịch đúng là một lũ lừa người.
-Này,cô ngáo đá à?
Tất cả những suy nghĩ cùng ấm ức của Naeun bị đánh tan bằng giọng nói quen thuộc. Đối diện cô là khuôn mặt vô liêm sỉ cô câm hận nhất.Naeun giật mình, dần định hình được tình huống lúc này.
-Làm cái quái gì thế, còn không mau xuống khỏi người tôi? – Jung Eunji nhăn nhó mặt,đưa tay đẩy Naeun ra xa.
-À,ừm,tôi xin lỗi. – Naeun thoáng đỏ mặt,cúi đầu lí nhí hướng người kia xin lỗi. Thật ra, ở khoảnh khắc mặt cô kề sát mặt người kia như vậy, nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt cô ta cũng không quá tệ,thậm chí ánh mắt ôn nhu ấm áp như vậy cùng vòng tay vững chãi đang giữ chặt lấy cô khiến cô có chút gì đó ...bối rối?!
-Lần sau đừng học đòi thói trẻ trâu nhảy từ tầng hai xuống nữa,tôi không đưa thân ra đỡ thì cô dập núi từ lâu rồi nhé. – Eunji vặn vẹo xương hông, không ngừng xuýt xoa. - Mà thật ra thì, hàng họ của cô cũng không phải hạng xoàng nhỉ. – Eunji nhìn hai lòng bàn tay mình, đắc ý cười.
Naeun nhìn người vừa cất lời, bao nhiêu ý tốt cùng cảm kích vừa nhen nhóm trong lòng mau chóng bay biến hết. Đm cô, tôi hận!
Phóng tia nhìn căm phẫn theo bóng lưng lùn tịt bản thân vừa thầm xúc động vài giây trước,cô điên một nỗi không thể cầm dao giết chết cô ta ngay lúc này. Ơ nhưng mà này, cô ta đang tiến tới nhà vệ sinh....
-Khoan đã, tôi đến trước! – Naeun dùng tốc độ ánh sáng, phi thân đến chặn trước cửa nhà vệ sinh,cố đẩy Eunji sang một bên.
-Cô ngáo đến nỗi ăn nói vô lý như thế này rồi cơ á? – Eunji nhếch môi cười. – Muốn giành nhà vệ sinh với tôi sao? Được rồi, vậy chúng ta cùng vào.
Không để Naeun kịp hiểu ra vấn đề, Eunji nhanh chóng lôi Naeun vào nhà vệ sinh,khóa chặt cửa.
Naeun nhìn bóng lưng Eunji,hận không thể phóng bút giết chết cô ta ngay lúc này. Cô vẫn còn nhớ như in những gì cô ta nói lúc ở nhà tắm,sau đó ôm cục tức lê lết đến giảng đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][2Eun] Tin tôi. Yêu em!
FanficLiệu tôi có thể tin tưởng cô ấy? . . . . -Em này, tin tôi đi. Yêu em.