Nắng tháng 7 vàng ươm đậu trên mái tóc Naeun khiến cô càng thêm xinh đẹp,càng thêm rạng rỡ.Gió nhẹ thổi. Một ngày đẹp trời khiến tâm hồn cô cũng cảm thấy dễ chịu.
Hôm nay là ngày nhập học của sinh viên năm thứ tư. Thầy hiệu trưởng, như thường lệ, bắt đầu bài diễn văn dài 20 trang A4 mà sinh viên đều đã nghe đến phát ngấy. Không mấy ai để tâm, bọn họ đều có những thú vui vặt của riêng mình. Đằng kia, Bomi đang cố làm hòa với cô bạn thân Chorong vì lúc sáng đã lỡ ăn lấn sang cả phần của cô,khiến cô phải đi học với cái bụng trống rỗng. Phía sau cô, Oh Hayoung khoa Điện Ảnh đang khoe khoang mái tóc vàng mới cắt và bị bạn cùng lớp Kim Namjoo khinh bỉ liếc ngang.Bên cạnh cô, cặp song sinh họ Han khoa Biên Kịch chụm đầu bàn tán về các mẫu nội y Victoria's Secret mới ra mắt. Cô nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh mình, đơn giản thờ ơ lắc đầu. Cô chỉ mong thầy hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn của mình và rồi cô có thể nhanh chóng đến nhận phòng ở ký túc xá,ngủ một giấc thật ngon.
Một chú bướm xinh đẹp bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cô. Nó vờn quanh cô, rồi đậu trên vai cô. Cô thích thú khẽ nở nụ cười, đưa tay chạm vào cánh nó. Nó rung nhẹ đôi cánh, rồi chuyển mình bay đến đậu trên vai một cô gái ngồi xéo bên phải cô. Vô thức, cô quay đầu nhìn theo nó.
Cô gái áo trắng búi tóc cao khẽ rùng mình. Cô cảm nhận được ánh mắt của một ai đó đang chăm chú nhìn mình. Cô thấy hơi bực, đưa mắt nhìn người phía trước xéo bên tay trái.
-Này cô, chưa nhìn thấy ai móc gỉ mũi bao giờ à?
-..........................................................
Chăm chú nhìn tổng thể người vừa cất tiếng,Naeun muốn khóc thét. Naeun thật sự muốn khóc thét ngay bây giờ. Trời ơi, bướm ơi sao mày lại chọn người bầy hầy ở dơ mà đậu thế này? Cô khóc thương thay cho phận con bướm.
-Còn nhìn nữa, tin tôi bắn gỉ mũi vào người cô không? – Eunji trừng mắt.dí dí gỉ mũi trên tay về phía người kia.
Naeun nhanh chóng quay người,trở về tư thế ngồi ngay ngắn ban đầu. Thật sự cô có một chút tiếc thương cho con bướm, nhưng mà.... Tính mạng mình vẫn là thứ quan trọng nhất mà, đúng không?
Bài diễn văn 20 trang A4 của thầy hiệu trưởng trôi qua trong sự ồn ào, huyên náo của đám sinh viên năm tư, trong sự kinh hoàng tột độ của một nữ sinh viên gương mẫu,và trong lúc một nữ sinh viên khác cứ vô tư móc gỉ mũi và không quan tâm đến bất cứ những gì đang diễn ra xung quanh mình.
Một ngày nắng tháng 7, gió nhẹ.
xxxx
Naeun đến nhận phòng ở ký túc xá. Những năm trước, cô đều ở nhà riêng,nhưng khi chính thức trở thành sinh viên năm cuối, thầy hiệu trưởng bắt buộc tất cả sinh viên đều phải chuyển vào ở kí túc trong trường nhằm tiết kiệm tối đa thời gian đi lại để có thể chuyên tâm vào đề án tốt nghiệp.
Cô nhìn tổng thể căn phòng, không rộng rãi như ở nhà, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Ba dãy giường tầng nằm nép sát vách tường,một bàn học lớn đặt giữa phòng và sáu chiếc tủ quần áo âm tường,bài trí khá đơn giản. Naeun bước tới cạnh cửa sổ, đưa tay kéo rèm cho ánh sáng hắt vào phòng. Hmm,not bad!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][2Eun] Tin tôi. Yêu em!
FanfictionLiệu tôi có thể tin tưởng cô ấy? . . . . -Em này, tin tôi đi. Yêu em.