♡~ 04 ~♡

555 42 9
                                    

09:30 a.m , ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt tuấn dương qua lớp cửa kính làm nó khó chịu mà quay người đi hướng khác , tay bỗng xoa xoa một vật gì đó khá giống gối ôm nhưng cũng không phải là gối ôm làm não tuấn dương suy nghĩ hết mức trong khi mắt nhắm và tay thì vẫn đang mò mò cố xác định là gì đến khi đéo thể lần ra được nữa mới chịu mở mắt ra nhìn và ồ quao trước mắt nó là một con mèo nhỏ đang ôm nó ngủ ngon lành

' p-phương duy hả trời ? '

mặt nó nghệch ra cùng hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu khi thấy chân anh gác lên hông nó , tay thì ôm chặt nó , đầu thì dụi hẳn vào cổ dương làm nó không thể cử động nổi vì sợ sẽ làm anh thức giấc . nó không hiểu tại sao anh lăn xuống đây được mà không làm nó giật mình và thậm chí còn ôm nó ngủ ngon nữa chứ , nói gì thì nói chứ nó vẫn ôm anh vào lòng tay thì vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ kia , hên sao hôm nay là chủ nhật nên nó không bấn loạn lên mà đánh thức anh

' gối ôm lớn .. ưm '

phương duy vừa nói mớ và điều đó làm nó im thin thít thậm chí là chả dám thở nữa còn anh thì vẫn vậy chỉ khác là tư thế ngủ đã thay đổi , chân thì vẫn gác ngay hông nó nhưng một tay thì để lên cổ nó tay còn lại thì nắm lấy tay bàn tay đang ôm bụng anh , tuấn dương lấy ngón cái mân mê tay anh cảm nhận sự mịn màng của da tay trắng sáng nhưng chưa được bao lâu thì nó đã tự động rụt tay mình lại

' mày đang làm cái đéo gì vậy dương ơi , điên con mẹ nó rồi '

mặt nó hồng lên đôi chút cả cơ thể thì cứng ngắc như cái gối ôm lớn thật , tuấn dương cũng chẳng hiểu được cảm xúc của mình nữa mọi thứ trong tâm trí nó hỗn loạn vãi cả bìu , nó không biết mình đang thật sự thích anh hay chỉ là cảm nắng sự xinh đẹp kiều diễm kia tự nhiên nó ghét mình ghê khi không lúc trước var nhau với anh mà bây giờ đang u mê mang hoặc còn gọi là nó đang crush phương duy , người ta nói đúng .. hmm mà người ta nói gì nhỉ ?

' b-bánh gấu khổng lồ .. gấu dương khổng lồ .. khò- '

lại một lần nữa anh làm nó chú ý đến anh , tuấn dương ngơ ngác nhìn câu nói vừa thoát ra khỏi miệng anh không phải là việc anh nói mớ nữa mà là cái giọng siêu dễ thương kia kìa , cái giọng miền nam như pha nước mía của anh và còn gọi tên nó nữa làm nó gục ngã hình như nó thích anh luôn rồi nhưng mà chẳng biết anh có ghét nó thật không nữa chứ nó thấy tỉ lệ nói lời thích với anh là -1% , nhìn đôi chân đang đạp đạp gần vùng tam giác quỷ kia mà nghĩ bao điều nhất là nghĩ tới việc anh có sút thẳng vào chỗ đó không nữa

' tch tch không được , phải bảo vệ của quý thôi '

nó lắc đầu rồi bật dậy , vươn tay bế xốc anh lên đặt lại lên giường rồi tìm cái gối ôm to đùng trong tủ của anh để anh ôm nhìn con người nhỏ bé kia một lát rồi đi ra ngoài phòng , tuấn dương còn phải về kí túc xá ở trường để gặp bọn kia mà hình như nó quên gì thì phải mà kệ mẹ nó đi nhiệm vụ đầu tiên nó cần làm là đi mua đồ ăn cho anh crush của mình rồi mới về được . phương duy nằm trên giường êm cũng đã chịu tỉnh giấc , gương mặt còn đang say trông khờ khạo hơn bao giờ hết ngơ ngơ nhìn ngắm xung quanh mình , đống chăn gối tối hôm qua bị anh hất tung xuống sàn thế mà sáng hôm nay đã được xếp gọn một góc , phương duy gãi đầu nhẹ bước xuống giường rồi đi rửa mặt

[ dương x duy ] lys bleu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ