Em Thương Cô Không? (2)

519 52 10
                                    

Thùy Trang cứ trằn trọc không ngủ được nên nàng thọt chân vào đôi dép rồi đi dạo ở ruộng. Chán thật, ở trên Sì Phố người ta ngủ trễ lắm mà ở đây mới có sáu giờ tối hơn đã không còn một bóng người ở ngoài. Thùy Trang bản tính thích vui chơi ồn ào vậy mà nơi này làm nàng chán chết đi được mặc dù đã ở đây từ khi mới lọt lòng.

Đang đi thì thấy cục đá duới chân chướng mắt nên thẳng chân đá nó vào bụi cây. Ai ngờ vừa đá xuống thì nghe một tiếng la nhỏ phát ra từ bên trong bụi.

"Ai đó?" - Thùy Trang mặt mày tái nhợt. Nàng không có sợ ma à nha chỉ là nàng....nàng sợ trộm cướp thôi.

Tán lá cây rung lắc nhẹ sau đó có một cô gái tóc dài mặc áo bà ba có phần dơ và rách rưới bước ra ngoài. Là cô, Diệp Anh

"Là em" - Nàng thở phào nhẹ nhõm khi đó không phải là ma hay trộm.

"..." - Diệp Anh lúng túng không dám nhìn Thùy Trang

"Em đi đâu vậy?" - Giọng nàng dịu dàng hỏi

"T-tôi..." - Cô ấp úng, tay còn giấu gì đó đằng sau lưng
Thùy Trang tinh mắt vội chỉ chỉ vào tay cô

"Em giấu gì đó? Cho tôi coi đi" - Nàng nhướn người nhìn sau lưng cô

Mặt mày Diệp Anh bỗng chốc đỏ ửng, cô nhanh chóng vút cái túi màu lam vào tay nàng rồi ngượng ngùng nhìn chỗ khác kèm một câu không thể ngắn gọn hơn - "Cho"

Thùy Trang chớp mắt đứng hình vài giây. Môi nàng hở nhẹ - "Em cho tôi?"

Diệp Anh gật đầu

Thùy Trang nghiêng đầu quan sát nét mặt của Diệp Anh. Sau đó nàng mở chiếc túi nhỏ trên tay, bên trong là một chiếc vòng tay màu.

"Em thật sự tặng tôi cái này hả? Bạc chắc chắn rất đắt" - Thùy Trang kinh ngạc săm soi chiếc vòng tay.

"Đồ giả" - Diệp Anh bình thản nói

"..." -Nàng cứng họng không biết nói gì thêm. Nhìn kĩ một lúc thì thấy lớp màu bạc của chiếc vòng tay bị tróc ra từng mảng nhỏ. Nàng phì cười lắc đầu nhẹ

"Cảm ơn em, Diệp Anh" - Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc khô xơ của cô. Cái chạm của nàng khiến Diệp Anh rùng mình nhưng cô cũng không tránh né

"Em lấp ló ở chỗ này để canh tôi hả?" - Thùy Trang mỉm cười dịu dàng

"Ờ"

"Rồi lỡ tôi không ra ngoài này em cũng đinh đợi tới sáng hả?" - Nàng cau mày nhẹ

"Ờ" - Diệp Anh gãi đầu, quan sát nét mặt của nàng, cô không hiểu tại sao cô út nhà Nguyễn lại cau mày khó chịu với cô như vậy.

"Em đúng là ngốc, có lạnh không?" - Nàng hỏi vì nàng đã để ý trang phục mỏng manh thêm phần rách rưới của Diệp Anh từ đầu rồi.

"Tôi quen rồi" - Cô vẫn dùng tông giọng bướng bỉnh. Thật ra mục đích đến đây không phải chỉ để đưa vòng tay cho cô út mà còn muốn gặp người ta. Thật lòng Diệp Anh cũng không biết bản thân tự nhiên lại nổi hứng làm mấy chuyện như này nhưng trong thâm tâm vẫn biết ơn Thùy Trang vì đã giúp nàng ban sáng.

"Đi vào đây" - Thùy Trang nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi theo mình vào trong nhà.

Vừa mở cổng thì Tú Quỳnh chạy đến với vẻ mặt nhăn nhó - "Trời ơi, cô út ơi là cô út. Sao cô cứ rảnh rỗi là bỏ đi đâu miết vậy? Cô mà bị làm sao là con chết với ông bà á"

Thùy Trang chưa kịp trả lời thì Tú Quỳnh liền cau mày giậm chân, tay thì chỉ vào Diệp Anh -"Ai cho mày vào đây? Đi chỗ khác"

"Tôi...." - Diệp Anh ấp úng

"Tao nói mày đi ra khỏi đây mà" - Tú Quỳnh dùng lực đẩy mạnh cô. Làm cô loạng choạng mém ngã may là có Thùy Trang nắm tay kéo lại

Nàng thở dài chắn trước mặt cô
"Là cô cho vào, mày đi ngủ đi"
- không đợi Tú Quỳnh nói thêm lời nào, Thùy Trang lại kéo cô xồng xộc vào phòng nàng. Đúng là nhà giàu, chăn ấm , có giường có cửa sổ có cả rèm che. Cả đời Diệp Anh chưa bao giờ thấy một căn phòng đàng hoàng.

"Em ngồi đây đợi tôi" - Nàng đặt hai tay lên vai Diệp Anh ấn cô ngồi xuống giường. Bản thân thì lục lọi gì đó trong tủ quần áo. Xong xuôi nàng ngồi cạnh Diệp Anh

"Đây là quần áo mới, không biết có vừa với em không nhưng em cứ thay tạm đi" - Nàng nhìn cô với đôi mắt dịu dàng. Diệp Anh nuốt nước bọt rồi nhìn quần áo mới được Thùy Trang đặt lên tay.

"Nhưng tại sao lại đưa tôi? Cô biết tôi...là ăn cắp mà"

"Thì sao? Ai nói ăn cắp không được mặt quần áo sạch sẽ, chỉnh tề?" - Nàng cười khúc khích

Diệp Anh không nói gì thêm chỉ chăm chú nhìn xuống bộ quần áo. Cả đời cô, quả thật chẳng bao giờ dám mơ đến việc mua quần áo mới. Ai cho gì mặc nấy hay lâu lâu trên huyện người ta cho đồ cũ thì lấy về mặc.

"Em không thích hả? Tôi lấy cho em bộ khác hen" - Thùy Trang thấy cô trầm mặt nên tưởng cô không thích. Nàng định cầm bộ quần áo đi đổi thì Diệp Anh chặn tay nàng.

"Tôi không nói thế...."

"Tôi tưởng em không ưng" - Nàng phì cười

"Cô... Tại sao lại giúp đỡ tôi nữa vậy?"

------------------------------------

Hôm nay Sốp suy nên short fic này Sốp làm SE
Cảnh báo trước rồi đó nhe
Đừng có la sốp:(

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Diệp Lâm Anh×Trang Pháp] Gấu ơi Cún đây! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ