w: abo!au, mpreg
Giờ là 3 giờ sáng, tôi vừa trực hết ca ở bệnh viện về. Ca cuối hôm nay sản phu của tôi là một Omega, anh ta bị băng huyết do Alpha của mình đang ở tiền tuyến không có mặt để rồi không kịp nhìn mặt Omega mình lần cuối. Công tác ở bệnh viện, tôi phải chứng kiến hằng hà sa số nhưng chẳng quen nổi.
Tôi trở về khu căn hộ được cấp, thân thể và tinh thần hoàn toàn kiệt quệ, có lẽ tôi nên tắm nhanh rồi đi ngủ và bỏ qua ý định ngâm mình ban đầu. Nằm chưa ấm hơi, ngoài cửa đã nghe tiếng
"Rầm, rầm, rầm" - ĐM, tôi định trùm chăn đi ngủ nhưng kinh nghiệm của một nữ hộ mách bảo tôi nên ra xem (chó má cái bệnh nghề nghiệp này).
Không ngoài dự đoán, là thiếu uý Kim. Tôi đoán chắc anh ta vừa trở về, eo ơi cái mùi bụi đường xăng dầu đáng ghét xộc hẳn vào mũi tôi, anh ta hớt hải, mặt mày thì xanh ngắc
"Hộ lý Lee, nhà tôi anh ấy, anh ấy... jaksjsjsjsjjs..." cụ thể thì thiếu uý Kim nói nhanh vỡi, nghe được gì tôi ngất liền ==!
"Thôi được rồi để tôi sang nhà anh xem sao" - nói là làm với tác phong người đỡ đẻ có tiếng trong viện trung ương, tôi đi thẳng trước khi đột quỵ bởi thứ ngôn ngữ loạn cào cào nhanh ngang Sonic của anh ta
Ở nhà thiếu uý, tôi gặp Kim Wonwoo - Omega đang mang thai đồng thời là Kim thiếu phu nhân lẫy lừng trên báo giới không chỉ bởi trước khi kết hôn là nhà ngoại giao đại tài mà chồng anh, Kim Mingyu còn là người tướng sĩ với bề dày công trạng có thể sánh ngang với lịch sử lập quốc. Để mà nói cho gọn thì bốn chữ "Gia đình trong mơ" chắc cũng không lột tả hết. Tuy ở cùng khu nhưng tôi hầu như chẳng gặp nhà thiếu uý Kim bao giờ, hầy, tôi làm công ăn lương bệnh viện mà, gặp được khéo tôi cũng chẳng phân biệt được ai với ai đâu.
Nhân dịp này tôi mới có dịp quan sát, tuy bầu đã khoảng 35 tuần hơn rồi nhưng Wonwoo vẫn đẹp lắm các chị ạ, chẳng giống thai phu, thai phụ bình thường trong thai kì sẽ bị phù, mặt to ra mũi vì phồng lên nên trông hơi tẹt, môi dày hơn, vv..vv.. không nhìn thấy cái bụng trông như bầu đôi, tay chân hơi phù nề thế kia khéo tôi còn chẳng biết anh ta kết hôn rồi. Trông xinh yêu vãi chưởng hê hê
Lúc tôi đang mải mê đánh giá, Wonwoo chợt co chặt chân mày một tay ôm bụng một tay bấu vào thiếu uý Kim đang thộn ra rên khe khẽ. Tôi nhìn liền biết, đây là triệu chứng của cơn gò.
"Vợ cậu sắp sinh, mấy tuần rồi?" - Tôi hỏi xong mặt họ Kim càng thộn tợn hơn rồi cậu ta lẩm nhẩm bấm tay nom mất thời gian vãi nên tôi vừa bấm số gọi xe cấp cứu vừa đánh mắt sang người Omega đang nhăn nhó
"Ba... Ba bảy gần ba tám" - Dù hít thở còn khó nhưng Omega ngoan xinh yêu cũng cố gắng trả lời tôi.
Sau khi nhận được xác nhận xe đang đến, tôi thở phào tắt điện thoại quay sang cậu thiếu uý vẫn đang lẩm nhẩm kia
"Omega cậu mang thai lần đầu đúng không? Hay cho thiếu uý lẫy lừng súng đạn mà một tí thai giáo chả biết gì, 38 tuần còn cho ở nhà thì vợ cậu đẻ bằng mắt à. Cả anh nữa, bộ không đi khám định kì bác sĩ không giữ anh ở lại theo dõi à? Bác nào khám cho anh nói ra tôi gửi kiến nghị liền! Moẹ!" - tôi điên máu thật ấy, vì tuần từ 38-42 sẽ xuất hiện các cơn gò nên đối với những Omega sinh lần đầu còn yếu ớt bác sĩ sản khoa sẽ giữ lại để tiện theo dõi. Omega yếu như này, cái thai to bằng bốn cái mặt anh ta cộng lại mà để ở nhà? Đùa bố mày chắc ?!?!!
Chông vợ hài kia im thin thít chẳng dám hé răng câu nào, im lặng làm theo lời tôi nói lấy túi đồ đi sinh cho tôi xem qua một lượt, ò thì chuẩn bị cũng kĩ á chứ, xem ra kiến thức cũng không tệ, bình sữa, khăn tả, bỉm cho mẹ bầu, vâng vâng và mây mây. Sau đó bếch Wonwoo đi tắm rửa gội đầu vì từ giờ tới lúc hết cữ, hờ hờ đừng hòng tôi cho đụng nước, gọi điện báo cha mẹ hai bên là lúc xe vừa tới, tôi bàn giao thai phu cho nữ hộ sinh trực ca. Hoàn thành trách nhiệm định leo lên ngủ thì tôi bị kéo ngược lên xe với cái lý do tôi theo dõi sản phu sát sao nhất nên phải đi theo (???) đờ cờ mờ. Tôi nghĩ sau hôm nay tôi phải gặp riêng Kim Mingyu đòi 10 tháng lương
Sau đó? Hờ, tất nhiên là 20 tiếng chờ đẻ cũng là khoảng thời gian tôi tất bật cho ca trực bất đắc dĩ này, lâu lâu phải vừa theo dõi vừa bổ sung kiến thức hậu sản cho thiếu uý. Lúc này tôi mới biết, thì ra Wonwoo được chỉ định nằm theo dõi ở viện Quân Y nhưng anh ta nhờ chồng vừa xin nghỉ phép từ tiền tuyến trở về nên giãy đành đạch đòi về. Moẹ, với lương tháng của thiếu uý anh ta bao mẹ cái dãy vip bên viện đó khéo cả tháng còn chưa hết tiền. Ôi tình yêu
"Rengggggggggg"
"Bịch!" - tôi lăn khỏi giường, ồ thì ra là giấc mơ. Tôi không phải nữ hộ sinh, tôi là cô sinh viên đang bán mạng cho thế lực tư bản họ Kim. Và anh mèo trắng của tôi không mang thai TTTvTTT. Trừ bỏ đoạn hộ sinh ra tôi xin thề chỉ cần anh mèo trắng cấn bầu thật tôi báo các chị liền, giờ tôi trễ làm rồi. Bái bai
_______________
Góc nói nhảm của au
Mí bà còn nhớ chiếc ảnh này hông, từ hồi mới thấy nó trong đầu tui đã kiểu
🐱: chồng ơi, con đạp
🐶: đâu nào, anh coi. Con ngoan không đạp ba mèo đau nhé. Để anh thổi cho em bớt đau nè, phù...phù...Anws, thật ra tui đinh viết tới đoạn sinh luôn cơ nhưng mà tui hông đủ đô huhu 😭 bù sau nhế. À với idea bắt đầu từ video tui ghim ở trên í, thấy khá hay với cũng không miêu tả quá rùng rợn (cái vid tôi được xem nó nín đẻ hơn nhiều TvT) nên mí bà có thể xem để biết một em bé xinh yêu bước vào thế giới như thế nào cũng như biết rằng mẹ mình đã hi sinh nhiều thế nào để có mình của hôm nay, từ đó hãy yêu thương mẹ, bà và chính mình thật nhìu nheeee
from mint w luv <333
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | Chuyện nhà người ta
FanfictionĐời sống hôn nhân chông vợ hài dưới góc nhìn cô giúp việc may mắn a/n: Trong lúc chờ mint giải quyết mớ hỗn độn này, đây là quà nhỏ cảm ơn những người ở lại nhe, luvyaaaa