'Làm cô nhớ tới ánh trăng sáng mình yêu thầm thời học sinh.'
Thời gian nghỉ trưa các bạn trong lớp học đều lục tục đi nhà ăn ăn cơm, bình luận đầu bếp năm sao mới tới nấu nướng rất hợp khẩu vị của bọn họ, cũng đang do dự nên ăn mì ý hay là bò bít tết.
Nhà ăn có khu vực dành riêng cho học sinh lớp quốc tế, đa số là món kiểu Tây, rốt cuộc bọn họ sau này sẽ sống ở nước ngoài, cũng cần thích nghi trước.
Ngoài ra, bọn họ cũng không e dè mà lớn tiếng bàn tán trường mà bọn họ đang nộp hồ sơ, trường nào cũng là trường danh tiếng ở nước ngoài, hình như lúc đi ngang qua Lâm Hủ càng lớn tiếng.
Lâm Hủ thong thả dọn lại bàn học, định sau khi dọn sạch liền đi văn phòng chủ nhiệm lớp nói tình hình.
Chỉ trong chốc lát, trong lớp chỉ còn lại mình cậu, gió xuân rất nhẹ, phiến lá ngoài cửa sổ bị thổi sột sột soạt soạt.
"Chào bạn, xin hỏi bây giờ bạn đang rảnh không?" Ngoài cửa một cô gái hơn hai mươi tuổi, ăn mặc nhẹ nhàng nhanh nhẹn gõ gõ cửa, nhìn một vòng trong phòng học.
Chỉ có một mình Lâm Hủ.
Lâm Hủ thật ra cũng gần như đã dọn xong, cậu để ba lô lên mặt bàn, đứng lên lời ít mà ý nhiều hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì sao?" Giọng nói cậu lạnh lùng và trong trẻo.
Có lẽ là phóng viên nữ cũng không nghĩ sẽ đụng tới học sinh có bề ngoài xuất sắc như vậy, hơn nữa Lâm Hủ cao gầy, cũng không có vẻ ngây thơ như học sinh cấp 3, ngược lại làm cô nhớ tới ánh trăng sáng mình yêu thầm thời học sinh làm cô hơi chút ngượng ngùng.
"Tôi là phòng tuyên truyền của trường chúng ta, muốn đến phỏng vấn một chút bạn học sinh của lớp quốc tế chúng ta, bạn có thể nhận phỏng vấn chút không?" Chỉ là cô không để ý kỹ thời gian, tới không đúng lúc, hiện tại người đều đi hết, bạn học sinh đã nhắc trước đó cũng không biết có phải đã quên hay không.
"Được." Lâm Hủ cũng không chắc mình bây giờ còn có tính thuộc lớp quốc tế không, nhưng cậu nhìn qua trong lớp, cũng không còn ai.
Phóng viên nữ đến gần hơn, đi vào bên cạnh bàn Lâm Hủ, đỉnh đầu khó khăn lắm mới chỉ đụng tới bả vai cậu, thậm chí phải ngẩng đầu nhìn đối phương nói chuyện.
Cô thả lỏng bản thân và nói đùa: "Các bạn nam dạo này đều cao như vậy nhỉ, không biết có bí quyết gì không?"
Lâm Hủ không giỏi nói đùa trở lại, vì vậy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chỉ cần ăn uống ba bữa cân đối là được." Nói xong lại vừa nghiêm túc mà nhìn phóng viên, vừa để tay ở trên ba lô, tuy rằng có chút vội, nhưng không thúc giục.
Phóng viên nữ nhìn động tác của Lâm Hủ, hơi xấu hổ hỏi: "Tôi hình như đang làm mất thời gian của cậu?"
Lâm Hủ nghe xong liền theo bản năng buông lỏng tay ra, hiếm khi nói ngắn gọn: "Không có, cô có thể ngồi xuống đã, em không vội." Dứt lời, bản thân cũng ngồi xuống, như vậy đối phương sẽ không cần ngẩng đầu ngước nhìn cậu.
Phóng viên nữ chỉ cảm thấy bạn nam này thật sự rất lịch sự tinh tế, cũng thả lỏng rất nhiều, ánh mắt nhịn không được vẫn luôn nhìn chăm chú vào trên người cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM/EDIT/Xuyên thư) Sau khi xã khủng xuyên thành tra công tiểu thuyết mạng
RandomTác giả: Bát Nguyệt Trung Lâm Lâm Hủ, một học sinh cấp 3 18 tuổi, ở trong khoảng thời gian siêu ngắn hoàn toàn chuyển hình từ học tra nghiện internet đến học sinh 3 tốt thanh lãnh, bỗng nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng của trường học. Nhưng này tấ...