' Hy vọng cậu ấy đi qua với nụ cười rạng rỡ.'
Một bóng hình đi vào toilet, thong thả ung dung đứng bên cạnh bồn rửa tay rửa tay, hắn mặc vest đen, sườn mặt góc cạnh, cánh tay rắn chắc hữu lực.
Cố Cẩm Chi nhíu mày dựa vào ven tường, tắt di động liếc nhìn một cái. Là trainee kia, Cố Cẩm Chi có chút ấn tượng với hắn.
Nếu có người tới, Cố Cẩm Chi cũng không mặt mũi tiếp tục trốn ở toilet trộm trò chuyện, rốt cuộc thế này không phù hợp với nhân thiết của anh với người khác, anh vẫn là có chút biết giữ mặt mũi.
Cố Cẩm Chi cất di động, đi đến một bồn rửa tay khác rửa tay, thuận tiện vỗ vỗ mặt, uống rượu hơi quá, nhìn rất không nghiêm túc.
Ngay lúc anh lau tay xong, xoay người định rời đi, người kia mới mở miệng: "Tổng giám đốc, xin lỗi anh, lần trước không nhận ra anh." Giọng hắn thấp thấp, có thể là uống xong rượu cho nên có chút gợi cảm.
Cố Cẩm Chi đều sắp quên mất cảnh bị đụng lúc trước, cũng không biết bây giờ nhắc đến cái này làm gì, muốn đắc tội anh như vậy sao?
"Ừm." Anh lười nhác trả lời một tiếng, không có chút hứng thú tiếp tục nói chuyện với hắn, trong lòng anh chỉ nghĩ lập tức tan tầm.
Phiền nhất là xã giao.
Cố Cẩm Chi trở lại phòng, quả nhiên đã gần kết thúc, bọn họ bảo anh nói hai câu. Nghiêm Dạng cũng đi vào theo sau, đứng ở phía sau Cố Cẩm Chi.
"Vậy ai về nhà nấy đi, được chứ?" Cố Cẩm Chi nhìn xung quanh, dùng sức đặt tay lên bàn hỏi.
Mọi người sao mà không nghe, chỉ chốc lát sau, một đống người cãi cọ ồn ào liền ra quán bar, có trainee còn có tay nải còn mang lên khẩu trang.
Đi về thế nào đây mới là một vấn đề, mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít uống lên chút rượu, không thể say rượu lái xe.
Đương nhiên đây đều là cấp dưới lo cho Cố Cẩm Chi, các trainee gì đó gọi bừa mấy cái xe về ký túc xá là được.
Mấy lãnh đạo nhỏ cũng không dám làm Cố Cẩm Chi phiền lòng, đều đứng ở bên cạnh Cố Cẩm Chi biểu hiện, anh một câu tôi một câu mà nói: "Hay là gọi một người lái thay tài xế đi, chỉ là phải đợi trong chốc lát."
Lúc này, Nghiêm Dạng từ chỗ tối đứng ra, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Tôi lúc nãy không uống rượu, nếu cần thì có thể đưa tổng giám đốc về."
Ở thời điểm như thế này, hắn đứng ra cũng không có vấn đề, các trainee khác đều cảm thán ở trong lòng vẫn là người ta cao tay, chờ sẵn ở đây.
Cố Cẩm Chi lắc lắc di động, cười như không cười mà nhìn bọn họ: "Không cần phải lo cho tôi, tôi đã kêu tài xế gia đình lại đây lái xe."
Lại không chút nào bận tâm nhún nhún vai nói: "Tôi cũng không dám tin tưởng người khác, đừng hòng làm xước hỏng xe tôi."
Lời này của anh thật ra không hề nhằm vào Nghiêm Dạng, phong cách nói chuyện của Cố Cẩm Chi nói chính là như vậy, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói như thế, anh là thật sự đau lòng xe mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM/EDIT/Xuyên thư) Sau khi xã khủng xuyên thành tra công tiểu thuyết mạng
RandomTác giả: Bát Nguyệt Trung Lâm Lâm Hủ, một học sinh cấp 3 18 tuổi, ở trong khoảng thời gian siêu ngắn hoàn toàn chuyển hình từ học tra nghiện internet đến học sinh 3 tốt thanh lãnh, bỗng nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng của trường học. Nhưng này tấ...