Ep 15

13 0 0
                                    

Ngày tháng bị giam cầm trong căn chồi ấy bà Ba cứ mãi theo nỉ non xin ông Hội Đồng mang cô lên nhà trên tịnh dưỡng vì vừa sinh nở nên ông rủ lòng tha cho lên lại nhưng chuyện này ắt hẳn ông chẳng dung tha .
Cô bị sốt mê man cả đêm mê man trong mơ cứ mơ lại cái cảnh con mình bị chôn sống đạp lên vết xe đổ ngày xưa câu chuyện tàn khóc cách đây tám năm trước của bà ba Minh Tuyết
Tiếp sau tám năm sau tiếp diễn lại hình ảnh bi thương tàn độc nạn nhân là con gái bé bỏng vừa chào đời chỉ hai ngày của Phi Nhung
Cơn ác mộng cứ lập đi lập lại ám ảnh cô mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ đôi lúc tỉnh dậy nhớ lại cô mất hết lý trí tâm trạng bỗng không giữ được bình tĩnh hét toáng cả lên .

Cô sốt li bì mấy hôm trên giường chưa ra được khỏi phòng nửa bước thì ngã quỵ xuống ngất xĩu
Tỉnh dậy cứ mơ hồ ảo giác , cô đi qua đi lại trong phòng hát những bài hát nam bộ cứ hễ tỉnh dậy là hát hát mãi , nhưng được cái là giọng khá đặc trưng và hay

Phi Nhung :
Đường dù xa bong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Hoài lang tiếng ca đang gọi.....

Quản gia : công nhận bà năm hát hay thiệt đa ....

Vàng : trời ơi.... Hay gì ông ơi ngủ không có được sáng sớm ba giờ thức mà cứ đêm canh mười một mười hai giờ bả hát tới khuya lắc khuya lơ vậy sao sống nổi !

Quản gia : nhưng nghe kĩ thì hay !

Na : tội bà năm quá tới giờ con còn ám ảnh cái vụ ngày hôm đó ...

Quản gia : im đi giữ mồm giữ miệng dùm muốn chết hả con nhỏ nay ..

Na : dạ

Y Vân : nhà này có lời nguyền sao ta ?
—————————————

Thanh Hà xoa bóp vai cho Ông Hội Đồng từ cái hôm xảy ra chuyện ông cứ ở suốt bên bà Hai Hà .

Thanh Ha : ông à ông có nghĩ em năm bị ma nhập không ?

Ông Hội : mình nói chi ghê gợn vậy đa ??

Thanh Ha : chứ mình xem đêm khuya canh mười một mười hai dó khi canh một giờ khuya hát như trù vậy hát suốt bàn ngày không hát cứ hể tới đêm về là hát còn múa mai không ra gì em thấy mình nên xem xét lại đi kẻo sau này hối hận không kịp đâu

Ông Hội : chắc do buồn nên mới thành ra như vậy nhà này xưa giờ ăn ở có đức cớ sao phải xảy ra chuyện ma quỷ chứ ?

Thanh Hà : em chỉ nói vậy thôi em sợ rủi may đây có gì mình lại trách em không quan tâm các em !

Ông Hội : khuya rồi bà ngủ đi tôi đi ra ngoài một lát !

ÔNG ĐI QUA BÊN PHÒNG BÀ NĂM

Phi Nhung :
Lời ai ca... dưới ánh trăng này...
Rừng nước mênh mông
Đêm gành hào chợt thương nhớ ai
Ngày ấy ra đi con sông buồn tím một dòng trôi ...

Bạc Liêu ơi có nhớ chăng ai
Thuở ấy thanh xuân trăng Gành Hào tròn như chiếc gương
Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng
Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng
Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng
Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng

Ông Hội bước vào : hay lắm !

Phi Nhung giật mình quay lại : ông ... ông !

Ông Hội đi lại gần cô cô ngồi xuống giường ánh mắt sợ sệt

Ngày Chưa Giông Bão !Where stories live. Discover now