Vào một buổi sáng, khi mà mặt trời còn chưa ló dạng, chỉ có loe hoe vài ánh sáng của đèn đường chiếu vào khung cửa sổ của một quán ăn nọ, lấp ló sau quầy là một thân ảnh mảnh khảnh của một cậu trai trẻ đang cặm cụi nấu thức ăn để bày bán.
Cậu trai có nước da trắng hồng, tay chân nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím hồng nhuận, đặc biệt đôi mắt như một mặt hồ long lanh khiến ai nhìn vào cũng xao xuyến.
Tay chân anh nhanh nhẹn lấy vá xới cơm lên, hơi nóng từ nồi hắt vào mặt cậu như xông hơi, anh quay sang phải đảo đều hai mặt miếng thịt đang được nướng trên vĩ kẹp.
Xong xuôi tất cả, anh ra mở cửa chào đón những người khách quen đã đến từ sáng sớm.
Anh là Nani, một người con trai đảm đang trong việc bếp núc và đang là một gia sư dạy thêm, quầy bán cơm này là một tay anh dựng lên từ việc tìm hiểu về vị trí cho đến khẩu vị của mọi người, anh đều phải tìm hiểu thật kỹ để buôn bán và có một lượng khách đều đều.
Buổi sáng anh sẽ thức thật sớm để kinh doanh quầy cơm thịt nướng, buổi chiều anh sẽ đi dạy thêm ở một nơi khác. Sở dĩ anh làm hai công việc cùng lúc cũng chỉ vì lo tiền viện phí cho người mẹ đang nằm trên giường bệnh, và một phần phải lo cho đứa em gái đang học cấp ba.
Ba anh không biết vì sao đã rời đi mà không một lời thông báo, khi ấy cậu cũng chỉ mới đang học năm nhất đại học, cậu chỉ biết lo cho mẹ và đứa em của mình, đành cắn răng mà nghỉ học.
Cho đến hiện tại anh cũng chỉ mới đầu 20 tuổi, cơ ngơi cũng chỉ được xem là ổn định.
Quay lại, anh bưng bê từng đĩa cơm cho từng bàn rồi lại quầy, tranh thủ thời gian mà giải quyết đống đề cương của đứa học trò mình đang dạy thêm.
Nói về người học trò của anh, thì đấy là một tên đầy ngỗ nghịch, cậu ta tên Dew, được gia đình chiều nên sinh ra hư hỏng. Thành tích học tập phải nói là đội sổ của lớp, vì ba mẹ cậu sợ cậu ở lại lớp làm mất hết mặt mũi nên đăng bài tìm gia sư dạy kèm cho cậu.
Lúc đầu thì anh khá cật lực để dạy dỗ tên học trò kém anh 3 tuổi này, vì cậu không chịu học chỉ toàn chú tâm đến chiếc điện thoại, dần dần anh cũng nản nhưng vì lòng trắc ẩn của anh trổi dậy, anh mới cố gắng đến tận hôm nay.
Bây giờ cậu Dew cũng không còn nghi ngờ về tài giảng dạy của anh nữa, thái độ ban đầu cũng thay đổi theo hướng tích cực, chú ý nghe anh giảng dạy lắm vì biết sắp tới có kỳ thi quan trọng nên cậu mới thế.
Anh photo cho cậu học trò này vài chục cái đề để giảng dạy cho cậu, chỉ dạy tận tình đến mức có hôm đến khoảng tận mười giờ hơn anh mới về nhà mình.
Anh cũng không bài xích việc làm này, vì để có tiền chữa bệnh cho mẹ, và tiền học phí cho em gái nên anh chấp nhận.
____________
Sau khi xong buổi sáng, anh dọn dẹp lại chén dĩa, lau dọn lại bàn ghế rồi ra sau quầy rửa nốt đống bát dĩa.
Trong lúc anh đang rửa, bên ngoài lấp ló vài bóng người trong bậm trợn lắm, với cái suy nghĩ của anh thì họ đến để ăn, nhưng lượng đồ ăn hôm nay đã bán hết nên anh nhanh rửa tay rồi lau vào tạp dề chạy ra ngoài bảo họ hôm sau quay lại.
" Các anh đến mua cơm gì ạ? Nhưng mà hôm nay hết rồi, ngày mai các anh quay lại nhé "
Anh đứng đối diện họ, thầm nghĩ trong bụng mấy tên này toàn to cao, khuôn mặt còn trong như muốn ăn tưởi nuốt sống anh ngay, anh chỉ cười cười bảo chuyện. Nhưng đám này không có vẻ gì là tha cho anh, bọn chúng bảo không có cơm thì không về, còn đòi tiền bảo kê.
Anh vô thế khó xử lý, hai tay đan lại bối rối cười gượng nhìn tên cao to trước mắt, giờ so anh với bọn chúng thì chẳng khác gì em bé với đô vật, anh cũng chẳng liều mà đấm tên này một cái rồi chạy, hắn sẽ triệt đường đường buôn bán của anh mất.
Trong lúc bối rối không biết làm gì thì ngoài cửa có tiếng xe dừng, bọn chúng quay ra thì thấy một chiếc xe hơi sang trọng màu đen tuyền, nhìn thì chắc cũng chẳng phải thứ mà chúng dễ đụng rồi.
Bước xuống xe là một thân ảnh cao lênh khênh, trên tay đang cầm một chiếc dù màu đen để che nắng, cậu chầm chậm bước vào quầy. Thấy anh đang bị ức hiếp liền kéo anh lại phía sau mình, nhìn mấy tên kia một lúc rồi cười nhếch bảo:
" Biết bố mày là ai không mà nhìn? "
Mấy tên kia nhìn mặt cậu trông quen quen, có vẻ đã gặp ở đâu rồi nhưng dẹp chuyện đó qua một bên. Với cái lời cậu vừa thốt ra, bọn hắn đã không nhìn được mà mặt ai nấy đều tức đến xì khói, có một tên lanh lẹ chạy lại định đấm cho cậu một cái thì có một bàn tay đỡ lại.
" Cậu chủ của các người mà còn dám đụng vào? "
Tên kia ngước lên nhìn người vừa đỡ của hắn một đấm thì mặt cắt không còn giọt máu, ngã ngửa ra sau.
" Đ-đại ca "
Hắn lắp bắp nói từng lời
" Mắt tụi bây để đâu? "
Tên kia không hó hé gì, cả đám phía sau cũng chỉ biết ngậm cái mồm lại để giữ mạng. Gã vừa rồi là Wi, là cánh tay phải của ba cậu, là người mà ba cậu cử theo để bảo vệ cậu. Cậu cũng chẳng ưa gì tên này, nhưng vì là trợ thủ đắc lực của ba nên cậu chỉ biết nghe theo lời ba.
" Cút! "
" V-vâng v-vâng "
Mấy tên kia ba chân bốn cẫng chạy đi mất, còn một tên bị cứng giò nên không chạy được, chỉ biết lết đi cho đến khi có một tên quay lại cõng hắn thì lúc ấy hắn mới thoát nạn. Gã cũng đi ra xe.
Cậu nhìn anh ở phía sau mình, định bụng hôm nay đến để chỗ anh ăn sáng ủng hộ, nhưng thấy anh gặp chuyện thì lao vào cứu giúp.
- " Bọn chúng có làm gì anh không? "
Cậu dò hỏi
- " Không có, mà sao hôm nay em lại đến đây? "
- " À em định đến đây để ăn sáng nhưng thấy anh hoạn nạn nên cứu giúp "
- " Vậy sao, nhưng mà xin lỗi em nha hôm nay hết phần rồi, ngày mai em quay lại được không? "
- " Việc đó để ngày mai em quay lại cũng được, nhưng mà chiều nay anh đến để kèm em được không? Có vài bài em không hiểu "
- " Hôm nay chẳng phải không có lịch dạy thêm sao? "
- " Không có, chỉ là em muốn anh dạy kèm thêm bữa nay và em sẽ trả thêm cho anh "
- " Chuyện đó.. "
- " Nha anh, giúp em đi mà "
Cậu nắm lấy tay anh, lắc lư như đứa trẻ đòi kẹo, đưa đôi mắt khẩn cầu lên nhìn anh, anh chỉ bật cười bất lực rồi nhẹ giọng đồng ý.
- " Vậy anh đến sớm sớm nha "
- " Ừm, anh biết rồi "
Cậu tạm biệt anh rồi ra xe, anh cũng quay lại với đống chén dĩa ở trong.
___________
/ định để intro nhưng không viết tiếp, nhưng mấy nay thấy có lỗi nên triển /
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Một Đời | DewNani
Fanfiction⚠️ : OOC, đường trộn thủy tinh " cả đời này em sẽ không cho anh chạy thoát " " cậu Dew, làm ơn hãy tha cho tôi đi " ⚠️ !!