Phàm là con người, miễn là tồn tại trên cuộc đời này đủ lâu sẽ tự giác được trải đủ các thể loại phiền phức. Cứ hễ không phải tiền thì là tình, tôi có tiền, vậy nên tôi vướng tình.
Tình cũ.
Nếu có một cuộc thi viết sách về chuyện tình yêu của chính bản thân mình, tôi sẽ mạnh dạn ghi danh vào chủ đề "Hài lãng mạn". Thật ra cuộc đời gần ba mươi năm nay của tôi cũng không có điểm nhấn gì mấy, tôi là con người đơn giản và an toàn quá mức, thế nên cũng chẳng có bao nhiêu lần đột phá gì.
Nếu có thì tôi cũng đã gom hết mọi thứ và đổ vào vun vén cho mối tình đẹp như tranh biếm họa của mình.
Đây có thể gọi là lần thứ hai tôi dám bước ra khỏi cái giếng tròn của chính tôi, mục đích vẫn y như lần đầu - tình yêu. Tôi yêu như thể cuộc đời này mắc nợ mình, như thể mình là chủ nợ của thằng bồ cũ vậy.
Tôi đang gõ những dòng này trên chiếc điện thoại sắp sửa sập nguồn, bên trong một căn phòng có bốn, năm người đàn ông. Có người đang nhảy, có người tập hát trước gương, có người đang ôm chân bác sĩ.
Ừ, tôi là bệnh nhân tâm thần.
Thằng bác sĩ đang bị ôm chân bên đó là tình cũ của tôi.
__
Tôi quên thế đéo nào được cái hôm nó chống hông nhìn tôi với bản mặt kiểu như không thể tin được, nó áp ống nghe lên ngực tôi và làm một số động tác kiểm tra rườm rà nào đó mà tôi không rành lắm.
Má khiếp, tự nhiên nó làm tôi nhớ lại lúc nó ôm tôi bằng cái vòng tay đó, cái thằng bác sĩ đạo mạo trước mặt với thằng bồ cũ tôi trông chả giống gì nhau. Tao muốn lột mặt nạ mày xuống!
"Bùi Xuân Trường." Nó gọi, nhưng tôi đâu có thèm trả lời.
Tôi thấy nó với cô bé y tá bên cạnh xầm xì to nhỏ gì đó, mắt thì chăm chú rà soát bệnh án của tôi như thể đang điều tra sơ yếu lí lịch của tội phạm truy nã vậy.
"Anh Bùi Xuân Trường ơi." Lần này là cô bé y tá, nhưng tôi vẫn câm như hến, tôi giả điên hơi bị hay luôn đấy đừng đùa.
Tôi đoán có lẽ họ muốn đặt một số câu hỏi để phán đoán tình hình bệnh trạng của tôi, nhưng trên bệnh án đều ghi hết cả rồi, tôi chỉ có việc giữ im lặng thôi, tôi bị tâm thần mà, biết gì để trả lời đâu.
Cả cái phòng khám lạnh toát do điều hòa làm tôi cũng căng thẳng theo, phương án của tôi đưa ra là câm miệng tới lúc nào được giữ ở lại đây thì mới thôi. Cho đến khi y tá cũng mất kiên nhẫn bỏ ra ngoài, tôi ngồi đối diện Ngọc Chương, nhìn chiếc áo blouse của nó, tầm mắt tôi rơi vào chiếc cổ áo thẳng đứng.
"Bẻ cổ áo kìa." Chỉ xém một chút nữa thôi là tay tôi đã với ra nâng khăn sửa túi giúp nó rồi, may là tôi không làm thế, tôi chưa thể tiếp xúc quá gần với nó được, nó sẽ biết là tôi đang lo lắng, hoặc tệ hơn nữa là biết được tôi chỉ đang gạt nó thôi.
"Anh không có bệnh." Nó phán.
Tôi đã quá sẵn sàng cho câu hỏi này và cả những nghi vấn khác nữa, thế nên nó dễ gì mà làm lung lay được tôi.
"Cô dặn đi học phải ăn mặc chỉnh tề, bộ bạn không được đi học hả?"
Nhìn nó như kiểu sắp đấm tôi đến nơi, nhưng tôi biết nó sẽ không làm đâu...
Vì trong phòng có camera giám sát á! Nó sẽ bị đuổi việc ngay sau khi làm mặt tôi biến dạng. Nếu có đấm thì cũng phải kéo ra bãi xe, tôi thấy ở đó khuất camera.
Ngọc Chương khoanh tay tựa vào mép bàn, theo như phỏng đoán của một bộ não tỉnh táo đang giả điên như tôi, nó sẽ cố bình tĩnh năm giây đầu, kể từ giây thứ sáu trở đi thì nổi xung thiên lên, tôi lạ gì cái sự nóng tính đó nữa. Chỉ khác là trước đây tôi sẽ làm đủ chuyện để vuốt giận nó, giờ thì khỏi.
Tôi ngồi lì ở đó cho đến khi trưởng khoa phải xuống tận nơi đón tôi xuống làm thủ tục nhận phòng.
___
Hôm nay là tròn một tuần tôi dọn vào tạm trú tại phòng 6504, đứa hay hát ở giường đối diện sáng nay còn hát chúc mừng tôi. Cả năm thằng chúng tôi bịn rịn ôm nhau khóc nức nở vì cảm động khi nhớ lại khoảng thời gian bảy ngày hạnh phúc vừa qua. Thằng giường bên cạnh tặng cho tôi cái vòng bằng lá nó vừa kết xong, nó mong là tôi sẽ ở cạnh nó dài dài, nó thấy tụi tôi hợp cạ lắm.
Bứt một cái lá cho vào mồm, tôi nhai nhồm nhoàm ngon lành như thể được thưởng thức món bò lá lốt thơm lừng ở Đào Duy Từ, mồ hôi tôi túa ra khi nếm phải đống cát lợn cợn trên lưỡi. Thằng chó, nó lụm lá ở đâu vậy trời?!
"Trường! Nhả ra!"
Ngọc Chương vừa tâm sự với bệnh nhận bên đấy xong lại phải phi nước đại sang đây bóp mồm ngăn tôi lại, tay nó xộc vào trong miệng lôi ra được vài cái lá khô vàng ươm như màu gà rán, cùng với một mớ cát dính trên găng tay y tế trắng tinh.
"Cái gì cũng bỏ được vào mồm à?!" Nó quát, đưa một cốc nước cho tôi súc miệng, tôi muốn phun vào mặt nó.
Nhưng nói thế thôi, tôi vẫn nghe lời cầm cốc nước đi tới bồn rửa mặt. Tạt ngang đám chí cốt, bọn nó tái mặt mũi như thể vừa bị giáo viên bắt quả tang trốn học, còn tôi là đứa đứng ra chịu trận thay cho bọn nó. Có thằng còn đọc cả kinh cầu siêu cho tôi, tôi biết ơn lắm, thằng chó!
"Bác sĩ, sẵn hát ru cho tui luôn nha? Tui muốn ngủ á."
Tôi hỏi, đặt cốc rỗng vào tay nó rồi ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường. Tôi thấy bản mặt Ngọc Chương quạu lên căng đét, gân trên thái dương nó nổi cộm như dây thừng, mà sợi dây đó chắc là sắp sửa siết cổ tôi.
Tôi liếc xuống sàn tìm đôi dép của mình, nếu nó nổi điên lên, tôi sẽ biết rõ vị trí để xỏ dép và bỏ chạy thật nhanh. Nhưng bất ngờ là bác sĩ bồ cũ đồng ý, đúng là lương y như từ mẫu mà.
Sao trước đây mày không như vậy với tao đi?
"Hát một lần thôi nhé, không ngủ thì không hát nữa."
Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay khe khẽ của tụi bạn chí cốt, thằng hay hát cũng biết điều ngậm mồm lại để bác sĩ Ngọc Chương dỗ tôi ngủ. Đúng là anh em, chiều nay tôi lại lữ kéo của y tá để đảo ngói cho cả đám coi như quà cảm ơn.
Tôi nằm ngay ngắn, cong người kiểu con tôm để ôm lấy chính mình, lựa một tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại tận hưởng.
Nhưng mà tôi quên mất thằng bồ cũ tôi hát dở bỏ mẹ!
Không hẳn là quá tệ, nó vẫn đúng tông đúng nhịp, nhưng cái giọng nó cứ ngang ngang thế nào ấy. Thế nhưng khoảng thời gian ở đây đã rèn cho tôi tính chịu đựng cực cao, tiếng hát ru của nó chí ít vẫn ổn hơn tiếng hét của cái thằng sắp bị tiêm thuốc bên kia.
Tôi lim dim, đã lâu rồi tôi không vào giấc dễ thế này.
Ngọc Chương vẫn rầm rì hát, tôi lợi dụng thời cơ, kéo tay nó vào trong ngực ôm lấy, chẹp miệng ngủ thật ngon.
___
Hết phần 1. Để lại cho toi 1 cmt nhó 🤓
BẠN ĐANG ĐỌC
Right2T | Tạm Trú Ở Bệnh Viện Tâm Thần
FanfictionTôi vô tình cua lại thằng bồ cũ bằng cách giả làm bệnh nhân tâm thần.