Thằng bác sĩ đón anh về

98 21 10
                                    

*Góc nhìn của Ngọc Chương*
__

Cầm cái bệnh án trên tay, dây thần kinh hai bên thái dương tôi căng lên, miệng nhẩm đi nhẩm lại cái tên đã từng treo trên miệng suốt như thể mắc nợ từ đời tổ tiên.

"Bùi Xuân Trường."

Từ cái hôm hai đứa bị ba của Trường chọi cho tòe máu đầu trở về, dĩ nhiên tôi nhận ra Xuân Trường buồn đến thế nào. Mà đây có phải lỗi của hai đứa đâu, bọn tôi yêu nhau thôi mà, chả phải trộm cắp hay cưỡng hiếp giết người gì cả mà phải chịu sự nguyền rủa như thế.

Sau khi trở về, hai đứa hạn chế nhắc về chuyện không vui đã qua, nỗ lực nhiều hơn bằng cách kiếm thật nhiều tiền để vun vén cuộc sống. Vì khi đó chúng tôi đơn giản nghĩ rằng, có như vậy thì mới mong được gia đình hai bên chấp nhận.

Nhưng ngặt nỗi, tôi biết vấn đề vẫn đang diễn ra, vẫn cháy lách tách mỗi ngày khiến cho quan hệ của hai đứa cũng xấu đi theo góc độ nào đó. Nhưng công việc của tôi luôn bận rộn nên không cho phép tôi có cơ hội ngồi lại để bảo với Trường là, tôi thương anh và thương tình yêu của hai đứa nhiều đến mức nào.

Song, những áp lực từ sự nghiệp lẫn gia đình tích tụ dần làm tôi phát nổ ra, như quả cà chua thối làm cho ai nhìn thấy cũng né tránh, hiển nhiên người hứng chịu mọi thứ là Xuân Trường.

Chẳng muốn bới móc lại những thứ đã qua đâu, song, tôi biết lời nói của mình lúc đó như chiếc lưỡi dao phẫu thuật bén ngót, mổ xẻ trái tim của Trường ra thành nhiều lớp lang nát bươm, nhưng tôi đã không kịp khâu lại.

Không đổ lỗi, tôi biết là mình sai, tôi cũng đã đánh mất Xuân Trường và dằn vặt rất rất lâu rồi, nhưng tôi không ngờ mình bị lại trả đũa bằng cách này.

Nhìn anh ngồi co ro trước mặt, bệnh án rõ ràng không kẽ hở, thế nhưng tôi liếc phát là biết ngay thằng bồ cũ mình đang giả điên.

"Anh không có bệnh." Tôi thấy Xuân Trường giật thót người, chắc ảnh tưởng là mình đóng kịch giỏi lắm hay sao ấy.

"... Bộ bạn không được đi học hả?"

Tôi có cay không? Có!

Tôi có làm gì được ảnh không? Không!

Bệnh nhân trước mặt tôi, lí lịch rõ ràng, triệu chứng đầy đủ, dấu mộc xác nhận bệnh tình đỏ chót, nhưng tôi dám lấy cái họ Vũ không được bao nhiêu uy tín của mình ra để cá, Bùi Xuân Trường mà điên cái nỗi gì. Người điên là tao nè, bồ cũ ơi!

Cái danh bác sĩ của tôi chưa bao giờ nghe châm biếm đến thế!

Song, thật ra hơn cả cơn tức vì bị chơi khăm kiểu kì lạ thế này, tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Sống cùng với những người không bình thường, tôi nghĩ ngày Xuân Trường trở thành bệnh nhân thật sự không còn xa nữa. Nhưng giờ tôi có muốn cũng không vạch trần được, cứ mỗi lúc tôi bật chế độ tâm sự nghiêm túc thì bệnh nhân lại lên cơn ke đầu, có thèm đếm xỉa tới lời bác sĩ đâu mà khuyên.

Trông cái cách anh ta bỏ nắm lá khô vào mồm, tôi tức điếng cả người. Đừng có tưởng tôi không biết ảnh đang cố kiếm chuyện để tôi lo lắng, tôi đọc ảnh như cuốn sách vậy, nhưng phải thừa nhận là chương này tôi chưa đọc tới.

Right2T | Tạm Trú Ở Bệnh Viện Tâm ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ