Chương 8

110 3 0
                                    

Tíng tong tíng tong

Tiếng chuông cửa reo lên in ỏi, Thu Phương đang làm đồ ăn phải bỏ dở mà chạy ra xem là ai?. Cô ngạc nhiên khi một đứa trẻ đang đứng trước cổng, trên vai đeo một chiếc balo Ninja. Thu Phương chau mày khi thấy đứa nhỏ này rất quen, hình như gặp ở đâu đó rồi, mở cửa ra, Thu Phương hỏi:

" Em cần gì?"

" Chị Diệp Anh đâu ạ?"- Lâm Thành nhìn Thu Phương đầy lạ lẫm.

" Em gặp Diệp Anh có gì không? Mà em là ai vậy?"-Thu Phương cuối thấp người nhẹ nhàng hỏi.

" Tôi là Diệp Lâm Thành "- Lâm Thành lạnh lùng trả lời, ngữ điệu rất giống với phong cách của Diệp Lâm Anh.

Thu Phương giật mình, cô biết Lâm Thành là em cùng cha với Diệp Lâm Anh...nhưng chẳng phải thằng bé này đang ở cô nhi viện sao? Sao nó lại ở đây? Thu Phương còn chưa hết tò mò thì Lâm Thành đã lên tiếng.

" Chị hai có nhà không?"

" Em ấy đi làm rồi. Chiều mới về "- Thu Phương chưa nói hết thì Lâm Thành đã chạy thẳng vào nhà đúng hơn là chạy ngay vào bếp lục lội đồ ăn.

Thu Phương thấy thế vội đóng cửa lại rồi chạy vào theo Lâm Thành, cô đứng nhìn Lâm Thành tự tiện tìm kiếm thức ăn trong bếp lại thấy giống như Diệp Lâm Anh nên liền mĩm cười hỏi:

" Em đói hả?"

Lâm Thành quay lại, khuôn mặt phụng phịu, nó xoa bụng rồi bĩu môi trông không khác Diệp Lâm Anh một li.

" Tôi đói. Sáng giờ tôi chưa có ăn gì hết "

Thu Phương cười tươi, tiến vào bếp, cô nhẹ kéo ghế cho Lâm Thành ngồi rồi làm một đĩa mì đem ra cho Lâm Thành ăn. Thằng bé không kiên nể mà ăn ngấu nghiến thậm chí nó ngốn đầy một họng khiến hai má phồng lên, Thu Phương ngạc nhiên là không ngờ Lâm Thành lại giống Diệp Lâm Anh từ ánh mắt, sóng mũi tới cái miệng và cái cách mà nó ăn cũng chẳng khác gì Diệp Lâm Anh.

Giờ cô mới tin họ đúng là hai chị em, lúc trước khi đến cô nhi viện cùng Diệp Lâm Anh, thấy Diệp Lâm Anh rất lo cho Lâm Thành nên Thu Phương nghĩ Diệp Lâm Anh rất thương em mình...chỉ là hơi có thành kiến khi không cùng một mẹ.

" Làm gì nhìn tôi dữ vậy?"- Giọng Lâm Thành càu nhàu khi Thu Phương nhìn nó suốt buổi ăn.

Thu Phương giật mình, cô lắc đầu cười mĩm nói " Không...chỉ là em rất giống Diệp Anh "

" Tôi là em của chị hai, giống nhau là chuyện đương nhiên"- Thằng nhóc chỉ 10 tuổi mà nói chuyện như người lớn.

" Mà sao em đến được đây?"- Thu Phương hỏi.

" Tôi trốn ra "- Lâm Thành vét sạch hết dĩa mì không sót miếng nào - " lần này tôi quyết tâm gặp được chị hai rồi sẽ trở về "

Thu Phương ngạc nhiên thêm lần nữa khi thấy Lâm Thành lạnh nhạt nhảy xuống ghế rồi ra phòng khách ôm balô của mình ngồi đợi Diệp Lâm Anh về.

Thu Phương dọn dẹp xong xuôi rồi cũng ra phòng khách định nói chuyện với Lâm Thành nhưng thằng bé đã ngủ từ lúc nào. Nó nằm co ro trên chiếc sofa dài sọc, đôi tay nhỏ bé ôm chặt chiếc balo.

[ dla x cg ] Tình Nhân Của Chồng Tôi ( Chuyển Ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ