Anh trai của bạn thân ( End)

989 74 14
                                    

" Anh thích em!"

Satang không biết phải đối diện với hắn như thế nào, em vội vàng co chân mà chạy một mạch về lớp, không hề quay lại nhìn hắn. Winny đứng nhìn Satang chạy đi, không thể nói là không buồn nhưng có lẽ Satang vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận.

Lau dọn phòng học xong, Satang như lơ lửng trên mây, ngồi bất động đến lúc mọi người nhắc nhở mới đứng dậy xách cặp đi về. Satang về tới nhà liền lên phòng, lăn qua lăn lại, câu nói của hắn lặp đi lặp lại trong đầu em.

" Anh thích em!"

" Sao lại thích mình chứ?"

"Không muốn nhớ nữa!" Satang bật dậy, gõ trán một cái, đấm liên tục vào cái gối đáng thương

" Aaaaaa, thầy ấy nói thích mình! Đau đầu quá điiii" Satang nằm giãy trên giường, mặt mày đỏ bừng

" Anh hai sao vậy?" Âm thanh to đến nỗi nhóc Toey phải ló đầu vào hỏi thăm

" Nhóc nhiều chuyện! Ra ngoài phụ mẹ đi!" Satang giận cá chém thớt, đưa ánh mắt bực tức nhìn nhóc

" Ao, tự nhiên mắng Toey!" Toey chưa kịp hiểu đã bị đẩy đầu ra ngoài, cửa đóng trước mắt

" Mẹ ơi, anh hai mắng Toey!" Tiếng nhỏ Toey vang vọng bên ngoài, Satang nhăn mặt, sơ hở là chạy ra mách mẹ, suốt ngày chỉ có đi ra quán ngồi chơi rồi về làm phiền người ta

Bấn loạn đủ kiểu, Satang quyết định đi tắm, tắm rửa sạch sẽ mới có tinh thần học bài. Vừa kịp đặt mông xuống ghế, tiếng gõ cửa gây chú ý

" Anh hai, anh hai!" Giọng nhỏ Toey

" Này nhóc, la lớn làm gì?" Satang bực bội mở cửa

" Thầy giáo đến nhà mình kìa!" Toey ôm lấy cánh tay anh nó sợ sệt, cả hai học chung trường còn chung thầy dạy trên lớp

" Thầy? Thầy nào?" Satang muốn xác nhận có phải đúng người mình nghĩ hay không

" Thầy dạy toán đó! Đang ở dưới nhà kia kìa!" Satang cố hít thở để bình tĩnh, nhóc em trai còn run hơn cả Satang

" Trốn không?" Satang quay người sang hỏi

" Nhất trí!" Toey hăng hái gật đầu

" Satang, Toey, thầy đến nhà nè hai đứa!" Chưa kịp trốn đã bị hốt lại

Tình huống có chút ngại ngùng, Satang khép nép ngồi trên ghế cùng em trai, nhóc Toey tuy sợ nhưng vẫn vô tư ăn bánh còn Satang cúi đầu không dám nhìn thẳng, ánh mắt người kia cứ hướng đến em, ở nhà mình mà còn ngộp hơn nhà người lạ.

" Mời thầy ăn bánh! Không biết hôm nay thầy đến có việc gì không?" Mẹ Satang mỉm cười hỏi

" Thực ra về vấn đề học tập của Satang, em ấy môn toán học chưa được tốt lắm! Tôi mong phụ huynh nhắc nhở nhiều thêm!" Có cần đến tận nhà vậy không, Satang nghĩ thầm, rõ ràng là có chủ đích khác

" À, chắc thầy nhọc tâm lắm! Đứa nhỏ này học toán có chút yếu, mong thầy giúp đỡ nhiều!"

Mẹ vẫn bình thường, việc em học kém môn toán đã đi vào lịch sử muôn đời, trong khi ba Satang từng là học sinh chuyên toán của tỉnh, mẹ cũng từng đạt giải nhất cuộc thi toán quốc tế, vậy mà hai anh em, Satang – Toey, ai cũng học tệ môn toán, dù có hướng dẫn thế nào cả hai vẫn dậm chân tại chỗ, chán đến nỗi mẹ và ba bỏ cuộc. Nhưng chưa bao giờ đánh hay mắng hai đứa, không đè nặng vấn đề học tập, luôn để Satang và Toey theo đuổi sở thích cá nhân.

[ WinnySatang] Night With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ