Bảy tấc

1.3K 126 6
                                    




.


Lee Seungyong có cảm giác mình bị theo dõi, giống như nạn nhân đang bị một con rắn lục nhắm tới. Trong lúc làm việc, anh mơ hồ thấy như thể có một ánh nhìn mãnh liệt cứ dán chặt vào người mình, không thể nào không màng tới. Đảo mắt một vòng quanh văn phòng, chỉ có người đồng nghiệp mới đang ngồi viết báo cáo tại bàn làm việc. Người mới đến tên là Park Dohyeon, cậu thanh niên trắng trẻo không thấp hơn anh bao nhiêu nhưng lại rất gầy gò. Lee Seungyong cảm thấy bắp tay mình có khi còn to hơn cả đùi của Park Dohyeon. Thỉnh thoảng anh lại tự hỏi liệu cậu ta có thể kham nổi áp lực và cường độ công việc trong ngành này hay không.


Dĩ nhiên, những nghi ngại này chỉ xuất phát từ yếu tố ngoại hình. Sơ yếu lý lịch của Park Dohyeon cực kỳ xuất sắc. Tốt nghiệp bằng thạc sĩ của một trong những trường đại học danh giá nhất trong nước, kinh nghiệm thực tập phong phú tại các công ty chứng khoán hàng đầu, năng lực làm việc thì lại càng không thể chê vào đâu được. Không những thế, Park Dohyeon còn là đàn em cùng trường đại học với Lee Seungyong, thường ngày cậu hay gọi anh là "Anh Seungyong". Đối diện với một cậu em lễ phép dễ thương như thế, ai lại không yêu quý cho được?



Cảm nhận được ánh mắt của Lee Seungyong đang nhìn về phía mình, Park Dohyeon ngẩng lên:

 "Anh Seungyong, có việc gì sao ạ?"


Lee Seungyong liền lắc đầu, "Không có gì đâu," rồi quay lại với công việc, thầm nghĩ chắc dạo này làm việc mệt quá nên mới sinh ra ảo giác.



Dạo gần đây, tổ của họ mới tiếp nhận thêm hạng mục mới. Khi lên danh sách đi công tác, tổ trưởng đặc biệt chỉ định Lee Seungyong và Park Dohyeon đi cùng với nhau, nhắc nhở Lee Seungyong phải chăm sóc người mới đến vì đây là một nhân tài đáng để bồi dưỡng. Lee Seungyong cũng vui vẻ không ý kiến gì, với thực lực của Park Dohyeon hoàn toàn thừa sức tự mình đảm nhận dự án, mà có thêm một người phụ tá tài giỏi ngoan ngoãn đi cùng sẽ giúp anh san sẻ bớt khối lượng công việc. Anh cảm thấy vô cùng phấn chấn, nhất là khi chuyến công tác sẽ giúp anh tạm thời thoát khỏi môi trường công sở ngột ngạt, thoát khỏi ánh nhìn bí ẩn đang làm anh hoang mang mỗi ngày đi làm.



Nỗi lo sợ khi bị rình rập ngày một tăng lên. Lee Seungyong còn phát hiện đồ dùng cá nhân của mình thường xuyên biến mất một cách kỳ lạ. Không đến mức gọi là bị trộm đồ, vì những đồ bị mất chỉ là những cây bút sắp hết mực, tờ giấy nhớ đã viết lên hay gói khăn giấy đã dùng đến một nửa. Tên trộm nào lại đi trộm mấy thứ đồ này? Anh cũng đã có tuổi rồi,  không dám nghĩ đến khả năng mình bị tên biến thái nào đó để ý đến, chỉ có thể tự an ủi bản thân dạo gần đây cô lao công nhiệt tình một cách quá mức cần thiết.


Là người đã đi có kinh nghiệm công tác rất nhiều lần, hành lý của Lee Seungyong luôn gọn nhẹ và tiện lợi. Anh chỉ mang theo một chiếc laptop, vài bộ quần áo công sở, đồ sạch để thay và một số vật dụng vệ sinh cá nhân đơn giản. Chiếm nhiều không gian nhất trong vali của anh là đồ lót dùng một lần, số lượng mang theo đủ dùng cho hơn một tuần. Đối với anh, chúng thực sự là vật phẩm cực kì hữu ích cho các chuyến đi xa - sạch sẽ, tiện lợi và nhanh chóng. Ngược lại, Park Dohyeon vác theo cả một vali cỡ lớn 20 inch. Lee Seungyong nhìn thấy cũng không tò mò, dù sao chỉ là đồng nghiệp thì vẫn cần giữ chút khoảng cách.


[R18| Tarzan x Viper] Bảy tấcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ