"Sao em nói gì anh cũng đều làm theo vậy?"
"Đối với tôi, những gì em nói đều là mệnh lệnh"
____________________
Yujin xuất thân là con trai cả của 1 gia đình giàu có chuyên kinh doanh về lĩnh vực bất động sản, nghe chức danh trông có vẻ sang trọng và cao quý là vậy nhưng em lại có 1 cuộc sống không mấy hạnh phúc.Mẹ của em mất từ khi em mới bước sang tuổi 17 vì bệnh hiểm nghèo, ngày làm đám tang cho bà bố của Yujin đã quỳ dưới trời mưa và thề thốt rằng sau này sẽ chăm sóc em thật tốt. Nhưng Yujin biết rằng, đó là 1 lời nói dối và bố em chưa từng thực hiện đúng những điều mà ông ấy hứa bao giờ.
Nửa năm sau khi mẹ em mất, bố em đã đưa 1 người đàn bà khác về nhà cùng với đứa con gái riêng của bà ấy, khi đó Yujin đang ngồi trong nhà chơi với bảo mẫu và khi nghe tin bản thân sẽ có người mẹ thứ 2, em liền bất động tại chỗ. Ông trời như hiểu được nỗi lòng của Yujin bây giờ nên cho mưa hạ xuống, sấm sét kêu đùng đùng.
"Con là Yujin đúng không? Ta là Kang Minah, rất vui được làm quen với con. Còn đây là Minji con gái của ta, sau này hãy giúp đỡ cho nhau thật nhiều nhé"
"Em chào anh ạ"
"..."
Minah đưa tay ra muốn bắt tay với Yujin nhưng em lại không dám, bởi vì khi em nhìn thẳng vào ánh mắt của bà ta em chỉ thấy sự đen tối ở trong ý và em tự cảm nhận được rằng, cuộc sống sau này của bản thân sẽ gặp phải nhiều sóng gió rồi.
"Nào con chào cô đi"
"Thôi không đâu anh, chắc con nó ngại"
Những ngày đầu về với nhà họ Han, Minah cùng với Minji có gọi là 1 chút tử tế và lịch sự với Yujin, tới mức em phải nổi cả da gà. Nhiều lúc đang ngồi yên trong phòng xong tự dưng ở đâu truyền đến giọng nói của 2 mẹ con nhà đó làm cho em chỉ muốn ngủ 1 giấc dài đi cho xong.
Căn bản là em biết 2 người này không hiền như vẻ bề ngoài.
Cho đến 1 ngày, khi đang ngồi ở trên trường và giải bài tập như bao bạn khác, Yujin được giáo viên gọi ra gặp mặt riêng để báo tin buồn rằng: bố của em đã mất trong 1 vụ tai nạn khi đi qua 1 công trường gần đấy, do sự bất cẩn của các thợ xây trong quá trình xây dựng.
Tình yêu thương đến từ bố đã không còn, đến việc nhìn mặt bố lần cuối em cũng không làm được, em thật sự thắc mắc rằng bản thân còn cái gì nữa để mà mất hay không.
Ngồi thu mình lại trong căn phòng nhỏ mà hồi xưa cả bố lẫn mẹ đã trang trí cho em, Yujin không muốn bước chân ra ngoài thế giới bên kia thêm 1 lần nào nữa.
"Cái thằng kia, mày trốn đi đâu rồi?"
Đấy, giờ 2 con người kia mới bắt đầu lộ ra bản chất thật của mình. Lúc bố của em còn ở đây, họ luôn cố gắng tìm cách để lại gần em hết mức có thể, bày đặt tiếp chuyện như thể đôi bên là bạn thân lâu năm mới gặp lại. Giờ bố em không còn ở đây nữa thì họ lại lật lọng, đổi giọng và thay đổi thái độ.
*RẦM*
Minji dùng chân đá tung cánh cửa phòng ngủ của Yujin khiến cho em phải giật mình. Cô ả bắt đầu đi tới tủ quần áo của em, lấy hết đồ dùng ở trong đó ra và cho người đem hết chúng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] Gyujin || Bad Blood
Fanfic"sâu thẳm bên trong em, bùng cháy lên ngọn lửa của sự hận thù"