1

660 85 9
                                    

Trời vừa chuyển mây đen lởm chởm, chưa đến mức phải mưa ngay tức thì, nhưng người con gái nằm gọn trong vòng tay em thì tìm đủ lý do để được em rủ lòng thương hại.

- View, chị sợ sấm sét.

Chị hít hơi sâu từ trong hõm cổ rồi tựa đầu lên vai em như thể rất mặn nồng tình cảm, và còn đó mớ quần áo nằm tứ tung dưới sàn nhà sau một trận buông lỏng cái tôi của nhau. Không là tình nhân, bạn bè hay thậm chí người yêu. Em chỉ mê say đắm dáng vẻ ngây ngô như tuổi mười tám ở chị, và điệu cười tựa hồ y đúc mối tình đầu đã vắng bóng từ lâu.

- Chị sẽ phải làm gì nếu em không còn ở đây, hả June?

Em cười khanh khách, không khỏi đắc chí vì em thừa biết tình ý của đối phương. Nhưng thật lâu sau chị cũng không trả lời, chỉ chui rúc vào lòng em lẳng lặng vẽ vời vài đường từ xương quai xanh xuống ngực trái. Chị hẳn yêu em nhiều như yêu ba mẹ chị, và em sẽ không bao giờ cảm kích vì một điều hiển nhiên như định luật Newton cùng quả táo rơi.

- Em đừng dọa chị, không vui.

Quên mất, Newton đã không bị quả táo rơi rụng trúng đầu, ông chỉ phóng đại sự việc để gây tiếng vang. Cũng như em không cần được chị hôn lên môi và triền miên cao trào dưới thân để biết tình yêu hiện hữu ở tim, vì quan sát đã đủ để phán xét người đời, dám cá chị sẽ không cả gan đi ăn nằm với một ai khác ngoài em.

- Em chỉ tò mò thôi, nhưng chị đừng ỷ lại em, em không ở mãi với chị được đâu.

- Chị biết, em không cần suốt ngày càm ràm về chuyện đó.

Qua đường chỉ may tấm lót chăn, em thấy rõ mồn một vết nước mỏng loang ra thành ổ, là chị khóc sao. Mà chị đã mít ướt như thế ngay từ lần đầu gặp mặt, em không còn gì để nói nên lời, tình cảnh này tự giác sẽ nguôi ngoai mà không cần em cố gắng xoay chuyển.

Rồi hai bóng hình ôm nhau chặt cứng, thảm thương tràn lan, về đoạn tình cảm không được hồi đáp của chị. Em thầm mong ước chính mình sẽ tốt lên, chí ít phải đối đãi chị sâu sắc hơn, và dáng người xưa cũ ở trong lòng tuyệt nhiên sẽ bị xóa sạch vì chị xứng đáng có được vị trí đó từ thuở ban đầu.

Suốt một năm ròng gặp mặt trên phim trường, chị đã đặc biệt để tâm đến em hơn bất kỳ ai. Qua cách nhét đầy bánh kẹo vào giỏ xách, thư tình dúi trong tay, câu từ ngọt xớt tuôn ra vô thức giữa những lần trao đổi kịch bản. Em đã không biết cách phải hành xử, kéo nhau ra một hốc để từ chối khéo léo hay thẳng thừng quẳng đi đống quà cáp vô nghĩa, đều không nằm trong diện suy xét.

Để rồi em nương theo mà diễn một tuồng hoành tráng, đơn thuần vì cả hai sẽ gắn bó hợp tác trong tương lai không xa. Em bỏ mặc nhiều điều, lòng tự trọng và cảm xúc hỗn độn chồng chất, chỉ để miết tay và quan tâm hỏi han chị giữa đám đông công chúng. Qua mấy mươi ống kính máy ảnh, chúng mình từ lạ lẫm cũng thành tình tứ lố lăng.

Chị thì có thói giương miệng cười và nghe răm rắp lời em nói dẫu nó lố bịch đến mức người thường không nghĩ tới. Như cởi bỏ lớp áo ngoài để dầm mưa vì lý tưởng hóa sự lãng mạn, hay lâu khi tô son đỏ chét để hôn nhau cho minh chứng tình yêu đôi lứa, khoái cảm cực độ là gần đây nhất – trần truồng trước gương để em quấy phá và chụp ảnh cả đêm. Và một câu trách cứ không hề được thốt ra dù chị đã khóc than sát bên tai, em yêu cách chị yêu em nhiều quá mức.

- June, chị đừng suốt ngày gọi cho em, em đâu phải rảnh rang mà ở cạnh chị mãi được.

- Không phải chị muốn phiền em mà, chị chỉ nhớ em thôi.

- Thì làm sao, như vậy em liền phải chiều theo ý chị?

Tay em run bần bật, vì bực tức đổ dồn và ngán ngẩm gương mặt nhìn đến phát tiết của người cộng tác mình ép buộc yêu. Số điện thoại lẽ đó mà khi không tắt ngóm, nhưng lần này là chị chủ động gác máy và em chẳng tài nào giấu nổi nét bần thần qua kẽ mắt.

Cả một ngày dài đẳng, em ngập đầu trong sớ ảnh chụp tạp chí và lịch trình dày đặc, cũng phát giác được đối phương trông khác lạ hơn ngày thường. Điện thoại không còn hồi chuông hay tin nhắn nhảy dựng lên màn hình, lần đầu tiên sau mấy mươi tháng lãnh cảm cùng lạnh nhạt, em thật sự để ý đến sự hiện diện mơ hồ của chị trong tiềm thức chính mình.

Đồng hồ điểm giờ tan tầm vừa lúc em nhận được cuộc gọi mới, dãy số đi lệch mong đợi, có khi là một công việc mới cần được bàn bạc đi chăng. Nên em bắt loa lớn trong gian xe, bên vịnh vô lăng, bên chăm chú nhìn hướng đi thuộc đến nằm lòng để ghé nhà một ai.

View Benyapa Jeenprasom, phải, bạn gái của June Wanwimol Jaenasavamethee, không đời nào. Và em cau mày vì vài lời nói vô căn cứ từ một người lạ ở đầu kia điện thoại. Họ cần em xác thực thông tin người thân cận gì đó, nhưng em ngầm đoán được nguyên do, hẳn người cộng tác cao quý của em đã lầm tưởng mối quan hệ hai bên mà tự đổi danh xưng cho nhau. Bạn gái sao, cũng không phải ý tồi nhưng em chính là không cần loại người yêu đòi chiếm dụng toàn bộ thời gian cá nhân như chị.

- Nhưng để làm gì?

- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng bộ phận chúng tôi đang cần ghi nhận lại thông tin về cô June Wanwimol cho công cuộc điều tra sắp tới.

- June làm sao?

Thật tình mà nói, em không thiết phải xen vào đời tư của chị làm chi, em còn chả đạt được lợi lộc gì nếu nắm thóp nhiều điều về người em không buồn hỏi thăm cả một ngày hôm nay.

- Chúng tôi chỉ vừa nhận được tin mới đây và phát hiện thi thể cô June tại nhà riêng.

Có một thứ con người rất hay mắc phải, đó là đợi đến vụt mất mới dấy lên luyến tiếc. Em chết lặng trong buồng lái và vô định rẽ đi hướng khác, có lẽ em nên về nhà hơn là đi đến tìm chị, phải không.

Xe vẫn di chuyển đều đều trên mặt đường trơn, trong một cái cụp mi, nước mắt luông tuồng tứa ra mất kiểm soát. Em khóc, tình vỡ tan tành, liệu nó thậm chí có tồn tại hay không, thứ tình yêu nông cạn em mặc sức kháng cự. Nhưng em đã không thật sự yêu cho đến giờ phút này, sau cái gác máy từ chị và đám người khám nghiệm tử thi, em biết phải tìm chị ở đâu nếu một ngày chẳng lành xảy đến.

Chị thì sao, chị sẽ đến tìm em không, nếu trời đột nhiên đổ mưa và sấm chớp nghe như pháo nổ.

Rồi hũ kẹo trong góc được em bày biện ra bàn, cả thư tình in dấu son môi, và vài bức ảnh ít ỏi bắt kịp lúc chị nhoẻn miệng cười. Em đặt chúng rải rác khắp gian phòng ngủ, xem như lời nhắc nhở bản thân phải chỉnh đốn lại thái độ ngạo mạng hơn người, hoặc đơn giản chỉ vì em nhớ chị và không làm gì được.

Chăn gối từ lần trước chưa kịp giặt giũ, đâu đó thoang thoảng nghe như chị còn nằm đây thiếp đi mấy hồi, và em nghĩ mình sẽ để nó yên cho đến khi phai hết tất mùi hương thân thuộc không lẩn vào đâu được.

- Chị, June Wanwimol, tự dưng em rất mệt và muốn tìm chị, chị còn đó để nghe em nói không?

Và em chẳng nghe ai đáp lại ở đầu dây bên kia. Vọng lại mãi một lời thoại nghe như máy lập trình sẵn.

- Xin chào, tôi là June Wanwimol, hiện tại tôi không tiện bắt máy của bạn, hãy để lại lời nhắn sau tiếng tút nhé.

- June, em nhớ chị rồi.

To be continued.

viewjune | please stayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ