2

286 52 13
                                    

Ngày kia, em chắp tay ngay trán, vái lạy di ảnh đặt trước cổ quan tài niêm phong hết bốn bề. Bức ảnh sẽ bớt phần nào thống khổ nếu chị giữ y nguyên gương mặt nghiêm nghị, nào ngờ chị toe toét tới mang tai, lồ lộ đôi mắt biết cười từng điêu đứng nhìn về phía em.

Đổi lại giờ phút này đây, em quỳ ù lì một chỗ giữa đại sảnh lễ tang, gắng gồng nước mắt rơi để ghi nhớ từng đường nét quý hóa của người không còn đường lui cho bản thân.

- View, em tranh thủ thời gian còn đi chụp ảnh.

Một chốc em muốn gằn giọng quát nạt người quản lý đã tận tâm ở cạnh mình qua mấy mùa thu đông, đó là còn nể nang mặt mũi, không thì em đã vung tay làm loạn giữa chốn người qua kẻ lại.

Phải, người yêu trên màn ảnh của em chết rồi, trơ trọi một mình đến tận giây phút cuối cùng. Ngang nhiên bỏ lại một phần tư cuộc đời xán lạn để về với mộ phần gia tộc, không nói không rằng tự đào mồ chôn chính mình. Em giận chứ, giận không tả xiết, nhưng nỗi xót thương đóng chiếm hết phần còn lại nên được đề cập trước cánh báo chí hơn.

- Em muốn xin nghỉ phép vô thời hạn.

- Chỉ vì chuyện của June?

Không, là vì bản thân em, lần đầu yêu một người bằng roi vọt và hành xác lẫn nhau. Mấy mươi tháng sau sống trong nghèo nàn cùng túng quẫn sẽ là bài học nhớ đời, trông càng thảm hại càng tốt, chí ít thì bóng hình ai khuất mất dạng có thể thong dong chạy nhảy trên mái vòm và đồng lau cháy xơ.

Lần nọ, ngày mà chị còn ở, em giành hẳn hoi cả đêm để bầu bạn cùng chị dù mệt rã rời. Vẫn là nằm chỗ nệm giường quen thuộc, quấn quanh thân người bằng chăn bông dày cộm vì đôi mình khỏa thân dưới tiết trời hai mươi độ.

- Hôm nay chị mơ thấy thiên đàng, View muốn biết hình dạng nó như nào không?

- Em không, vì nó chỉ tồn tại trong tiềm thức mỗi người thôi.

- Nhưng mà cái của chị nhìn rất thật.

Chị ngâm nga kể về một nơi toàn màu xanh lục, hoa lá và cỏ cây mọc um tùm không cần đến nguồn nước. Em xen ngang bảo vớ vẩn, rồi chị vẫn kể dông kể dài. Ở đó chỉ nghe thấy gió và loạt xoạt dưới chân, không một tiếng nói hay chỉ dẫn nên đi về hướng nào. Và chị ca tụng về sự tự do vô nghĩa ở thiên đàng trong mơ, nhưng tự do để làm gì, chết đi để làm gì, hả chị.

- June, em không cố ý, chị có đau không?

Bao lời hỏi han ân cần đều nghe không lọt tai, vô ý thức lùi về sau mấy bước chân, cả em và chị đứng trời trồng một chỗ như để dò hỏi đối phương. Em vừa giáng xuống một bạt tay đau thót tim, bầu má chị như vậy mà đỏ bừng bực, in hằn dấu tay lê dài từ thái dương đến cằm. Và em hối lỗi không sao là đủ, trông bộ dạng ôm má khóc rên của chị sẽ đeo bám em hết phần đời còn lại.

- Chị đau, nhưng mà không sao hết, chị xin lỗi vì tự ý dọn dẹp tủ đồ của em.

- Không, em mới phải xin lỗi, chị đừng giận em nha.

Để rồi chỉ cần cái hôn môi, lời yêu cao trào và dĩa trái cây tươi mới trên bàn phòng ngủ. Chị một thể tống khứ hết muộn phiền và bực dọc, lần nữa nhào vào lòng em nũng nịu đánh giấc ngon lành. Ngay cả đến giờ phút này, tựa người lên thành tường để nhìn ngắm chị qua mảng kính trong trên nắp quan tài, em cũng không hết cắn rứt lương tâm.

- View, hay con về nghỉ ngơi đi, chắc con cũng bận bịu công việc phải không?

Em im lặng, ngước nhìn người mẹ chị hết lòng yêu quý, bà khóc sưng húp đôi mắt nhưng một mực muốn an ủi em qua cái vuốt vai từ tốn. Mỗi cái cách người thân máu mủ chị sốt ruột vì người không biết thân biết phận, đến cùng vẫn khiến em hóa thẹn. Bao nhiêu lời ngon ngọt và khen ngợi mà chị kể lể về em trước mặt bố mẹ, ít nhiều gì cũng đem lại niềm kiêu hãnh to lớn cho thỏa lòng nhất thời. Và một phần trăm hay phần triệu, em đều không xứng được chị kêu ca với tràn lời lẽ ưu tú uyên bác.

- Mẹ, con xin phép về trước.

- Ừ, con gái về cẩn thận, khi nào rảnh cứ sang nhà chơi nha con.

Đến bãi, chốt khóa cửa xe, em nín nhịn không nổi mà khóc liên tràn dày đặc như ai vừa xát muối vào mảng đóng vảy chưa kịp khô. Khi chị còn ngồi đó ở ghế lái phụ, chau mày nhìn về phía em, không hay biết chuyện gì khiến em đau lòng đến độ phải len lén khóc trong gian xe tối mù.

- View, em làm sao?

- Không sao, em chỉ mệt thôi.

Không, đều không phải, em chỉ nhớ chị quá thể đáng. Quay đi quay lại tìm gói khăn giấy, chị lần nữa tiêu tan vào không trung, và tựa hồ chị vừa ghé sát tai em để an ủi dỗ dành. Đừng khóc, em nghe lời chị đến hết hôm nay, bắt đầu bật động cơ xe và trở về nhà.

- Kể chị nghe hôm em đã làm gì đi.

- À, em vừa xin nghỉ phép vô thời hạn rồi.

- Hả, tự dưng khi không xin nghỉ, em muốn bỏ hết đống dự án em tâm huyết à?

- Không, em muốn nghỉ ngơi vài tháng thôi, hay đi du lịch đâu đó cũng nên.

- Dẫn chị theo nữa.

- Được, đằng nào em cũng lôi chị theo mà.

Em cười rúc rích cùng ai qua gương chiếu hậu, thời gian đứng chững lại như mỗi đêm mong. Phải rồi, em giấu nhẹm chuyện mình bị bệnh, kể ra chỉ khiến chị lo lắng một phen. Vài hôm trước em lần tới phòng chuyên trị liệu sức khỏe tâm lý, không vì chút ảo giác sinh thành, em đời nào dám lộ mặt ở nơi thích buôn chuyện ác ôn.

Cùng cực của tuyệt vọng chính là sức khỏe em không khá khẩm lên mấy, bọn bác sĩ chỉ giỏi nói nhăng cuội, nào là tâm thần phân liệt, nào là thần trí mơ hồ. Em đã phải ngâm bồn xuyên đêm và chạy khắp làng khắp xóm để tìm chị nếu em thật tình có tâm bệnh, chị nói có phải không.

Nhưng chị vẫn ở đây mà, và em không bị bệnh nặng đến nỗi tự hại chính mình, chị cũng đều đã nhắc nhở em về nhiều điều cấm kỵ.

- View, em không được lơ là ngó đi hướng khác khi gọt trái cây.

- Em cũng không được tắm nước quá nóng đâu.

- Hôm kia em quên luôn tắt bếp điện, đừng nói gì hết, chị còn giận lắm.

Không điều gì là chắc ăn bao giờ, June, thành khẩn xin chị hãy tha thứ cho em bất luận chuyện chẳng lành gì sẽ xảy ra. Thế nên em có thể đoán trước được tương lai sắp xửa thành hình hài gì, tàn khốc, thảm thương, hay éo le đi nữa. Báo chí sẽ đưa tin ồ ạt và bôi nhọ hình ảnh em trên khắp diễn đàn mà xem. Đại loại như, một cô diễn viên kém nổi chết vì tình, hay nàng hoa hậu xấu số bị chứng khủng hoảng tâm lý tước đoạt sinh mạng. Rồi họ đem chị ra so sánh với em vì tôn trọng người đã khuất không nằm trong phương diện nhận thức, em hẳn tội nghiệp hơn, vì chị đơn thuần chỉ qua đời do cơn đột quỵ không báo trước.

- June, em nhớ chị lắm, mặc dù chị còn ngồi đây với em.

- Vậy em có nghe qua câu, rõ ràng đang nhìn cũng vẫn nhớ chưa?

- Giờ thì em nghe rồi, cho nên là, June cũng nhớ em đúng không?

- Đúng, chị cũng nhớ em.

Em đã muốn nán lại lâu chút, vì nhà cửa chưa dọn dẹp trang hoàng, mớ tập sách cũng chưa được xếp gọn, quần áo chị còn chưa ủi thẳng để cất vào hộc tủ.

Mấy khi có được thời cơ như thế này đâu, có lẽ em nên chỉnh lại dây đai an toàn, sắp chấm dứt rồi.

Tăng tốc, rồ ga, giọng chị đột nhiên im bặt.

Chỉ còn mình em trên ghế lái, khép chặt mi mắt.

To be continued.

viewjune | please stayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ