3

257 52 11
                                    

Không vì lý do gì đặc biệt, sóng lưng em nằm bất động tê cứng, như ai vừa dùng vật nhọn chích xuyên da thịt. Đầu óc mụ mị chưa kịp tỉnh, bên tai thánh thót giọng ai rất kiêu kỳ, à ra là chị.

- View, đến giờ em phải dậy rồi.

Có phải em đã đặt chân đến nơi đất hứa, hay còn gọi là thiên đàng trong mơ của chị. Ngoài lớp áo đắp trên thân, phải là hoa lá và cỏ rơm, nguồn nước cũng từ trong người em chảy loang ra ngoài, sẽ là đỏ tươi và tanh hôi. June ơi, tự dưng em rùng mình, em không dám mở mắt và cơn đau nhức ủ dột đang lan hết cơ thể.

Em lỡ làng còn kịp không, vì bố mẹ sẽ nhận được cuộc gọi y xì cái ngày em mất chị, và lần này em tự đánh mất chính mình. Hay điện thoại, túi xách, đồ trang điểm trong nhà sẽ bị quẳng vào bãi phế liệu thay vì chôn cùng mồ mả. Hay chị đó, chị sẽ đau lòng và bật khóc trước cái xác không hồn, chỉ khác lần này em chạm được vào vai chị để dỗ dành.

- Em dậy đi, có nghe không?

Ước gì sau khi nhắm mắt lìa đời, con người đều phanh thây biến mất dạng, sẽ không còn chỗ chứa cho điểm dừng đặc ân đến những linh hồn lạc lõng.

Đằng nào cũng là chị nếu choàng tỉnh dậy, em tự giác giảm bớt phần khiếp sợ, hồn ma thì đã sao nếu đó là người con gái em yêu.

Rồi em trở mình theo hướng vọng lại âm thanh, vươn vai, chòm hẳn người dậy. Mở mi mắt nhìn đến phát ngốc, tại sao còn ở đây, tại sao là ở mái nhà thân quen, và tại sao chị đứng đó không một vết tì lở loét.

- Tỉnh chưa, một tiếng nữa là tới giờ quay, không có chuyện chị đợi em đâu đó.

- Chị.

Hình như em chưa tỉnh hẳn, vì đây là nhà, và hai chúng mình lội ngược dòng thời gian để trở về bên nhau. Vẫn mái tóc nâu bóng lưỡng, da dẻ hồng hào, khuôn miệng cười xinh, chị là chị của những ngày xưa cũ chưa chết đi. Em và chị như nhau, như còn thở.

- Chị nghe, em bị làm sao?

Nhưng rồi chị bước đến, ngồi xuống nệm ngay sát bên, ánh nhìn cưng chiều dán chặt lên người em. Em có làm sao, em chỉ bệnh hoạn sinh ảo tưởng, cả khi xác người bị đè ép dưới khuôn nhôm nặng nghìn kí lô.

Em vừa tự hiến tế bản thân cho thần chết, mới vài phút trước thôi, em nhắm chặt mắt và đâm sầm chiếc xe hơi tiền tỷ của mình vào một góc cây bên đường. Cửa kính bể tan hoang, đoán chừng mấy nhánh thủy tinh nhỏ vừa đủ để giết em, cắm sâu vào cổ hay da đầu đều khiến bọn bác sĩ bí bách hết đường cứu chữa. Và còi xe sẽ vang inh ỏi cả xóm, vì em tựa đầu lên vô lăng ngất lịm, cố trút hơi thở cuối để chạy cuốn phim từ lúc sinh thành đến giây phút hiện tại. Lửa hận, tiếc nuối, đau xót hay phúc phần rồi một thảy phai loãng như cách nhịp tim em ngừng đập.

- Nè, sao tự dưng em khóc, đừng khóc mà.

Đầu ngón tay chị hấp tấp trượt ngang qua bầu má, lau chùi kỹ lưỡng đến giọt cuối cùng, một bên thì luyên thuyên không dứt.

- Kể chị nghe có chuyện gì.

- Em gặp ác mộng phải không?

- Đừng khóc, hồi nữa chị dẫn em đi chụp hình nha.

- Chịu không?

Sát sao quá chừng, qua tiếng dỗ nín và làn da tay vuốt ve khuôn mặt, em phải ghi nhớ lại cảnh tượng này vào tim. Dẫu em sẽ bàng hoàng sau khi tỉnh mộng, còn chị đi biệt tăm biệt tích, em thực chất là chết lần thứ hai trong đời.

- June, hình như em mới mơ thấy địa ngục, chị muốn biết bộ dạng nó ra sao không?

Ở đó, địa ngục trần gian có màu đen trắng, em sống sót đến tận hai mươi hai năm. Dở khóc dở cười ở chỗ, em từng mong ước sống đến tuổi bảy mươi. Em yêu rượu chè mỗi đêm khuya, làm tình và ôm ấp, đặc biệt là yêu thỏa mãn cái tôi. Thế đấy, mà em gặp được chị giữa nơi đầy rẫy cạm bẫy, và số lần em yêu chị chỉ đứng sau số lần em yêu chính mình.

- Chị muốn biết, em kể cho chị nghe đi.

- Ở đó không có chị, và về sau cũng không có em.

Phải, nơi đó chỉ thật sự biến thành địa ngục sau khi chị đi mất.

Và ở ngay tại đây, sự hiện diện của đôi mình tự biến nơi này thành nhà, bất kể thảm kịch rơi vào vòng lặp hay cái thói xem nhẹ mạng sống. Chỉ cần em và chị trở về nhà, bốn mắt nhìn nhau, có yêu nhau say đắm và thương vô bờ bến là đủ mãn nguyện.

- Chắc em phải tủi thân với buồn bực lắm đúng không?

- Ừm.

- Nhưng mà nhìn chị đi.

- Nhìn chị?

- Thì chị đang ngồi ở đây với em mà, em hết sợ chưa?

- Ừm, em hết sợ rồi.

Ngày nào đấy không xa, nỗi sợ của em sẽ hoàn toàn nguội lạnh, nhưng tuyệt nhiên không là bây giờ. Ngày nào đấy thôi, em sẽ quên mất sợ sệt và lo lắng chị đi đâu lạc đường trở về. Khi không quay ngoắc đi hướng khác hay dụi mắt vài cái, chị liền bốc hơi vào không trung, hiện giờ em vẫn âm ỉ đau ở ngăn tim nếu vô thức nghĩ đến.

- Xạo, nhìn coi cái mặt em kìa.

- Hả?

- Mặt em chù ụ như đi đưa đám.

- Làm gì có.

- Coi bộ chị phải hôn em mới hết buồn được đúng không?

- Chị kiếm cớ thì có.

- Viện cớ hay không thì em cũng để chị hôn mà.

Nên chị áp chặt môi lên môi, tay vịnh vai em để lấy đà, cắm mặt vào hôn đến sắp đứt hơi. Hôn trôi lớp nước mỏng trên khóe mắt, và hôn trôi tâm tình bấp bênh của em. Chẳng lâu sau, chị cười mỉm và khịt khịt mũi, trông châm chọc mà đáng yêu.

- Em chưa đánh răng.

- Thì?

- Chị muốn chết ngộp luôn.

Điên mất, là chị nằng nặc đòi hôn giữa ban sáng tinh mơ, giờ thì chỉ trích về mùi hôi sữa trong khoang miệng như lẽ thường tình.

- June, em nhớ chị lắm.

- Là sao nữa, kêu nhớ người ta trong khi còn ôm nhau chặt cứng.

- Không sao hết, em chỉ muốn nói cho chị nghe vậy thôi.

- Ừm, chị nghe thấy rồi, em là muốn hôn chị tiếp chứ gì.

- Cũng được đi, nhưng em là muốn nói, em yêu chị.

- Ừm.

- Ừm?

- Chị nghe thấy rồi, nhưng mà em nói cho chị nghe mỗi ngày được không?

- Được, em nói tới khi nào em chết mới thôi.

To be continued.

viewjune | please stayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ