1. BÓNG TỐI VÀ ÁNH DƯƠNG

84 15 4
                                    

Seungcheol lúc còn nhỏ, từng là một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Với đôi mắt sáng ngời và nụ cười luôn thường trực trên môi, anh khi đó sẽ luôn mang lại niềm vui cho những người xung quanh mình. Seungcheol yêu thương cha mẹ hết mực và luôn nghĩ rằng mình là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh trân trọng những khoảnh khắc đơn giản như những bữa cơm gia đình hay những buổi chiều cùng nhau dạo chơi trong công viên.

Nhưng vào ngày sinh nhật thứ mười của Seungcheol, thế giới của anh bỗng chốc sụp đổ. Cha mẹ anh quyết định tiết lộ một sự thật đau lòng, một sự thật mà anh chưa từng nghĩ đến trong những giấc mơ tệ nhất của mình. Trong một căn phòng nhỏ đầy những trang trí sinh nhật rực rỡ, cha mẹ anh ngồi đối diện, khuôn mặt nghiêm nghị và đầy âu lo.

"Mẹ có chuyện muốn nói với con, Seungcheol," mẹ anh bắt đầu, giọng nói run rẩy. "Chúng ta đã cố gắng làm tròn bổn phận của mình trong suốt thời gian qua. Nay con đã lớn khôn, cần phải biết rằng... con không phải là điều mà chúng ta mong đợi."

Seungcheol ngước nhìn mẹ, mắt mở to vì ngạc nhiên. "Con không hiểu, mẹ. Ý mẹ là gì?"

Cha anh lên tiếng, giọng nói lạnh lùng dứt khoát: "Con là một gánh nặng đối với chúng ta. Nếu không có con, chúng ta mỗi người đều có thể có một cuộc sống mới, không cần phải lấy nhau và sinh ra con."

Trái tim nhỏ bé của Seungcheol như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Anh cảm thấy như đất dưới chân mình đang vỡ vụn. "Nhưng... nhưng con yêu ba mẹ mà. Con đã làm gì sai vì sao cha mẹ lại đối xử với con như thế?" Anh nghẹn ngào hỏi, giọng nói gần như tan vỡ.

Mẹ anh rơi nước mắt nhưng không thể nói gì thêm. Cha anh lắc đầu: "Đây không phải là lỗi của con, nhưng đây là sự thật, mà đôi khi nó rất tàn nhẫn. Chúng ta chỉ muốn con biết điều này."

Từ ngày đó, Seungcheol không còn là đứa trẻ vui vẻ và hồn nhiên như ngày nào nữa. Anh sống lặng lẽ, không bao giờ hé lộ nỗi đau sâu kín trong lòng. Khi được chuyển đến sống với bà ngoại, anh cảm thấy một chút an ủi. Bà ngoại yêu thương anh vô cùng, bà là người duy nhất đem lại cho anh cảm giác an toàn và ấm áp.

Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài mãi mãi. Bà ngoại dần dần lớn tuổi và yếu đi, cho đến một ngày bà cũng rời bỏ anh. Trước khi qua đời, bà nắm chặt tay Seungcheol, nói trong hơi thở đứt quãng: "Seungcheol, con luôn là đứa trẻ mạnh mẽ. Bà tin con sẽ vượt qua mọi khó khăn. Hãy sống tốt, hãy yêu thương và được yêu thương con nhé."

Nước mắt lăn dài trên má, Seungcheol khóc nức nở: "Bà ơi, đừng bỏ cháu lại một mình. Cháu sợ lắm, bà ơi."

Bà ngoại khẽ vuốt ve mái tóc anh, mỉm cười yếu ớt: "Con không bao giờ cô đơn, vì tình yêu của bà sẽ luôn ở bên con."

Sau khi bà ngoại qua đời, Seungcheol cảm thấy mình như bị bỏ rơi giữa dòng đời khắc nghiệt. Anh đã mất đi tất cả những người mà anh yêu thương nhất. Từ đó, Seungcheol mang trong lòng một nỗi ám ảnh sâu sắc: Anh là một đứa trẻ xui xẻo, ai ở bên cũng sẽ rời bỏ anh.

Seungcheol quyết tâm tự lập và lớn lên bằng chính sức lực của mình. Anh không ngừng học tập và làm việc chăm chỉ, trở thành một doanh nhân thành đạt và là CEO của một công ty lớn. Nhưng thành công vật chất không thể xóa nhòa được nỗi đau và nỗi sợ hãi bên trong anh.

Khi gặp Jeonghan, Seungcheol cảm thấy trái tim mình một lần nữa rung động. Jeonghan là người đem lại ánh sáng và hy vọng vào cuộc đời anh. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi lại một lần nữa trỗi dậy. Seungcheol lo sợ rằng một ngày nào đó, Jeonghan cũng sẽ rời xa anh như cha mẹ và bà ngoại đã từng.

Vì vậy, Seungcheol cố gắng giữ Jeonghan bên mình bằng mọi giá, đôi khi trở nên chiếm hữu và kiểm soát quá mức. Anh sợ rằng nếu không làm như vậy, anh sẽ lại mất đi người mình yêu thương nhất.

Một lần, Jeonghan ngồi cạnh Seungcheol, nhẹ nhàng hỏi: "Seungcheol, tại sao anh luôn lo sợ em sẽ rời xa? Em yêu anh và không bao giờ có ý định rời bỏ anh."

Seungcheol nhìn sâu vào mắt Jeonghan, nước mắt chực trào ra: "Anh đã mất quá nhiều người quan trọng trong cuộc đời. Anh không thể chịu đựng thêm nỗi đau đó nữa. Anh sợ... sợ rằng anh sẽ mất em."

Jeonghan nắm chặt tay Seungcheol, dịu dàng nói: "Em hiểu rồi. Nhưng anh phải tin em, tin vào tình yêu của chúng ta. Em ở đây vì anh, và em sẽ luôn ở đây không đi đâu cả."

Seungcheol cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ Jeonghan, nhưng nỗi đau quá lớn từ quá khứ không thể xóa nhòa. Những ký ức về sự bỏ rơi vẫn ám ảnh anh mỗi đêm. Anh không thể không chiếm hữu Jeonghan, không thể không kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của người mình yêu.

Một lần, khi Jeonghan nhận được lời mời tham dự một buổi tiệc của bạn bè, Seungcheol lập tức phản ứng. "Em đừng đi được không? Chúng ta có thể ở nhà cùng nhau mà." anh nói, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.

Jeonghan khẽ thở dài, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng: "Anh à, em chỉ đi một chút thôi. Em sẽ về sớm mà."

Seungcheol nắm chặt tay Jeonghan, đôi mắt đầy căng thẳng: "Anh không thể chịu đựng được ý nghĩ em sẽ rời xa anh, dù chỉ là một lúc."

Jeonghan hiểu nỗi đau của Seungcheol và không trách anh. Cậu thông cảm với nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng người mình yêu. "Em sẽ không rời xa anh, Seungcheol. Em hứa đấy," Jeonghan nhẹ nhàng an ủi.

Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, sự chiếm hữu của Seungcheol ngày càng trở nên mất kiểm soát. Anh kiểm tra điện thoại của Jeonghan, đặt câu hỏi về từng cuộc gọi, từng tin nhắn. Mỗi lần Jeonghan ra ngoài, dù chỉ là để gặp gỡ bạn bè, Seungcheol luôn lo lắng và bất an.

Một đêm, khi Jeonghan trở về sau một buổi gặp mặt bạn bè, Seungcheol đã đợi cậu ở cửa, khuôn mặt đầy căng thẳng. "Hôm nay em đã đi đâu? Sao em lại về muộn vậy?" Seungcheol hỏi, giọng nói nghẹn ngào.

Jeonghan nhẹ nhàng đặt tay lên má Seungcheol, ánh mắt đầy yêu thương và kiên nhẫn. "Em chỉ gặp bạn một chút thôi. Em đã nói với anh rồi mà, em không có ý định rời xa anh."

Seungcheol ôm chặt Jeonghan, như thể sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ mất đi người mình yêu mãi mãi. "Anh xin lỗi, Jeonghan. Anh không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi này. Anh sợ mất em."

Jeonghan thở dài, nhưng vẫn dịu dàng ôm lại Seungcheol. "Em hiểu, Seungcheol. Em sẽ cố gắng ở bên anh, giúp anh vượt qua nỗi sợ này. Nhưng anh cũng phải học cách tin tưởng em, tin vào tình yêu của chúng ta."

Sự thông cảm của cậu khó thể nào làm vơi bớt nỗi đau của anh, mặc dù nó là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đầy bóng tối của mình. Nhưng mỗi ngày trôi qua, anh cảm thấy nỗi sợ hãi và nỗi lo lắng trong lòng mình trở nên mạnh mẽ hơn, khiến anh bắt đầu cảm thấy nhu cầu giam cầm và kiểm soát Jeonghan ngày một lớn hơn. Những suy nghĩ chiếm hữu và ám ảnh về việc mất đi người mình yêu thương dần dần trở thành một phần không thể tách rời trong tâm trí của anh.

Seungcheol đã không thể học cách đối diện với quá khứ và vượt qua nỗi sợ hãi của mình, tình yêu của họ sẽ luôn bị xiềng xích bởi sự chiếm hữu và kiểm soát.

CHEOLHAN || TỰ DO TRONG XIỀNG XÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ