Hồ ly 🖤

462 25 6
                                    

( đôi lời của tác giả) là t sẽ không viết theo kiểu anh em kế nữa mà là hồ ly. Tại thấy ngược nhiều qa nên đổi 1 chút cho ngọt nhá. 
_________________________________________
Hắn nắm tay cậu, từ từ dẫn cậu bay lên các tầng mây. Cậu nhìn khung cảnh xung quanh mà nở một nụ cười tươi nhất đời cậu. Nhìn vào người mà cậu yêu đang nắm tay cậu với ánh mắt hạnh phúc.

Hắn dẫn cậu đến một đồi núi cao. Bên trên có vài cây hoa anh đào và vườn hoa hướng dương đang hướng về bầu trời ấm áp. Đáp xuống vườn hoa, hắn quay lại mỉm cười rồi lôi cậu chạy trên từng đồi cỏ. Bỗng hắn dừng lại trước mặt cậu. Rồi hắn xoay một vòng cơ thể hắn tỏa ra tia sáng đỏ rất đẹp.

Cậu lúc này sợ lắm. Không phải sợ tia sáng ấy mà là sợ hắn sẽ biến mất bỏ rơi cậu một lần nữa...
" Không! đừng bỏ em mà"
...

Cậu sững sờ nhìn người trước mắt. Bấy giờ cơ thể hắn đang mặc một bộ âu phục đỏ đẹp mắt. Phía sau hắn là chín chiếc đuôi trắng đỏ. Hắn cũng trắng hơn, môi hồng hơn.

" em có muốn cùng anh tu luyện không?" Hắn đưa đôi bàn tay ra trước tay cậu.

Cậu không để hắn đợi mà liền đồng ý.
Hắn nắm chặt tay cậu rồi dẫn cậu đến đỉnh núi. Hắn cầu nguyện gì đó bên tượng đá lớn rồi quay qua cậu. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt hắn từ từ hiện đỏ rồi cậu cảm thấy cơ thế nóng rát. Nỗi đau thấu trời. Tất cả kí ức khi cậu còn sống nó như cỗ máy thời gian mà chạy sượt qua trong mắt cậu. Lúc này cậu như cảm thấy mắt cậu đen sập lại và rồi cậu ngất đi. Cơ thể cậu lúc này tỏa ra tia sáng rồi đồ cậu mặc biến thành một bộ âu phục hồng đỏ rất lung linh và chín chiếc đuôi trắng hồng.
Gương mặt cậu cũng hồng hào, đôi môi tươi hồng hẳn ra.

Hắn cúi từ từ xuống hôn lên đôi môi cậu rồi ẫm cậu đến bên gốc hoa anh đào. Hắn để cậu dựa vào lòng mình mà ngủ.
Còn hắn thì nhìn lên ánh mặt trời

" con cảm ơn người đã đem em đến với cuộc đời con"

Mãi đến lúc sau cậu cũng tỉnh dậy. Nhìn đồ trên cơ thể đã khác và có thêm đuôi.

Cậu thích thú mà nằm trong lòng hắn nghịch chiếc đuôi của bản thân.

" Đến lúc chúng ta phải đi tu luyện rồi"
" vâng ạ mà tu luyện gì ạ"

" em cứ làm theo anh còn để làm gì thì từ từ rồi hẵn biết"

Nói rồi hắn đứng dậy đi lại tảng đá lớn mà ngồi lên nó. Cậu cũng học theo mà ngồi lên tảng đá kế bên.

Cậu thấy hắn ngồi thiềng hơi thở đều đều thì cũng làm theo.
.
.
.
Ngồi đến khi chiều hắn mới rời khỏi tảng đá. Nhìn cậu thì thấy hóa ra cậu đã ngủ gục rồi. Hắn cười bất lực rồi ẫm cậu nằm bên cây hoa anh đào. Còn bản thân hắn thì đi xuống vườn trái cây kiếm cho cậu ăn.

Lát sau cậu dậy không thấy hắn liền rưng rưng đi tìm khắp nơi. Đang chạy thì cậu hụt chân rơi xuống núi, mắt cậu nhắm chặt cứ ngỡ sẽ té nhưng vẫn im bặt. Đôi mắt cậu từ từ mở ra thì thấy hắn đang dùng phép giữ cậu trên không.

Nhìn gương mặt lo lắng của hắn cậu biết thế nào hắn cũng mắt cậu cho mà xem.

Nuôi anh xã từ bé 🔞 [ GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ