Cái chết bất chợt!

411 26 15
                                    

Ngồi trên chiếc xe cậu khóc một lúc rồi cũng ngừng khóc. Nước mắt cạn, tình em và anh cũng từ đó mà cắt đứt.

Hít một hơi thật sâu. Lái chiếc xe rời đi. Về đến quê, đến nơi cậu mà hắn bắt đầu ngày yêu nhau cậu cứ vừa chạy vừa nhớ về khoảnh khắc ấy.

Nhưng rồi nhớ lại lúc hắn và người con gái ấy ân ái với nhau. Đang dính vào những hồi ức ấy bỗng có tiếng la lớn " AAAAA!!!"

Chính tiếng la ấy kéo cậu từ hồi ức về thế giới thực.

Là bản thân cậu đang la. Chiếc xe do cậu lái đã lao thẳng xuống dòng sông sâu kia.

Lực nước mạnh ào vào khiến kính bị vỡ nát. Vai cậu bị một mảnh gương đâm sâu. Máu loang ra những dòng nước.

Không kịp cảm nhận cậu cố gắng ngoi lên.

Càng cố gắng bản thân càng chìm. Vết thương ở vai khiến cậu chẳng vùng vẫy.
Chìm dần, chìm dần..
.
.
Sáng hôm sau, hắn lên xe chuẩn bị về quê vì cậu chỉ có thể về quê thôi.

Về đến quê mé bờ sông có rất nhiều thợ lặn và người dân vào xem. Đặc biệt rằng ba mẹ của cậu đang khóc nấc bên mé sông.

Đạp thắng hắn dừng xe bước xuống xem sao. Lại gần thì thấy xe cậu đang được xe cần kéo lên.

" mẹ, sao vậy ạ"

" Gemini ơi con ơi Fourth nó chạy lao xuống sông mất xác rồi"

" con ơi về với mẹ đi mà "

" con ơi"

" FOURTH EM ĐÂU HẢ?" Hắn gào thét như tên điên mà muốn lao xuống sông kiếm cậu.

" CÁC NGƯỜI TRÁNH RA, TÔI TÌM FOURTH"

" FOURTHHHHHH"

" MÀY MÀ KHÔNG AN TOÀN TRỞ VỀ THÌ TAO ĐÁNH MÀY ĐẤY"

" FOURTH MÀY HÃY TRỞ LẠI ĐI "

" FOURTH anh xin lỗi em" đến những từ cuối hắn lại nhỏ giọng đi, chân hắn quỳ gục xuống bên bờ sông.
.
.
Bây giờ đã là 2h sáng. Sao em chưa về.
.
" Fourth tối lắm rồi, về đi em"

" anh...anh ức yêu em lắm FOURTHHH"

" em hận anh lắm đúng không? Là do anh nếu lúc đó anh chạy theo nắm lấy tay em thì có lẽ không như bây giờ"

Trục vớt thì vẫn cứ lặn xung quang kiếm xác cậu.

Ba cậu thấy vậy kêu hắn vào ngủ. Dù gì cũng chưa kiếm được. Nếu kiếm được sẽ kêu hắn. Nghe vậy hắn mới chịu vào.

Đêm ấy hắn ngủ mơ thấy cảnh tai nạn kinh hoàng ấy mà cậu chịu đựng.

" Fourth, Fourth"

Giật mình bật dậy hắn lao ra bên ngoài. Lúc này chỉ mới 4h sáng. Lặng lẽ ngồi bên bờ sông nơi diễn ra tai nạn.

" em lạnh lắm đúng không?"

" về với anh đi mà"

" anh không còn cọc cằn xưng mày tao nữa"

" anh hăm dọa đánh em nên em mới không về đúng không?"

" anh không hăm nữa về đi em"

" FOURTHHHH hức...ức em có thể cho anh gặp em được không?"

Nuôi anh xã từ bé 🔞 [ GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ