Tần Lam kể về việc đó mình cho Tần Hải Lộ nghe, việc này đối với Tần Hải Lộ rất đỗi bình thường. Cái này không phải là lỗi của nàng, lần đầu mà ai chẳng sợ. Việc này quá bình thường, sao mà Tần Lam lo lắng quá thôi
-"Em à! Từ tư em sẽ thích nghi được. Khi làm cứ thả lỏng ra đi, đừng ngượng ép bản thân mình quá. Chỉ Lôi đã yêu em, việc đó với con bé chắc sẽ không quan tâm tới việc này đâu, mà con bé quan tâm tới cảm xúc của em nhiều hơn"_Tần Hải Lộ nói một tràn ra, không biết nàng hiểu hay không nhưng vẫn cứ nói. Không hiểu thì cũng phải hiểu. Tần Hải Lộ biết nàng tính rất nhạy cảm, hay suy nghĩ lung tung. Chỉ có mình mới giúp được nàng
Tần Lam hiểu rồi, bản thân sẽ không nghĩ linh tinh nữa. Tân Chỉ Lôi thật sự yêu nàng rồi, cũng không nên mãi như này. Cứ suy nghĩ linh tinh như này lại làm khổ cô
-"Vậy là ổn rồi đúng không? Chúng ta đi mua túi xách được chưa?"_Tần Hải Lộ kéo tay nàng đi, nghe bảo Chanel mới ra túi mới. Tần Hải Lộ muốn nàng đi cùng, chỉ có nàng mới có thẩm mỹ tốt. Chọn màu cho mình được
Tần Hải Lộ mãi mê với mấy chiếc túi hiệu đẹp mắt kia, còn nàng thì cứ đứng phía sau chỉ hỗ trợ người chị này. Tần Hải Lộ chọn được mẫu ứng ý, nàng giúp chọn màu. Thanh toán và đi thôi
Tần Lam thoáng giật mình khi đi ngang một cô gái trẻ, với mái tóc màu hạt dẻ. Nàng nuốt khan....dâng lên một cảm giác lo lắng, sốt ruột. Tần Hải Lộ nhìn theo ánh mắt Tần Lam. Cũng trợn tròn mắt khi cô gái đó tấp vào tiệm trang sức quý giá
-"Trời! Cô ta về nước rồi sao? Ái chà chà, đừng cản chị"_Tần Hải Lộ cau mày, đôi mắt nhắm thẳng vào cô gái với màu tóc hạt dẻ kia
Trần Ngọc Thủy..... cái tên quen thuộc với cả hai người. Mối tình đầu của Tân Chỉ Lôi, cô ta đã về nước rồi sao....
-"Được rồi, chị à về thôi. Nếu cô ta không làm gì em, chúng ta cũng nên..."
-"Không! Thù cũ chị chưa trả, hôm nay tính luôn cũng được"
Tần Hải Lộ định lại đó tính chuyện, nàng sợ mọi việc trở nên không hay, nàng kéo Tần Hải Lộ về. Trên đường đi, người chị liên tục cằn nhằn vì Tần Lam quá đỗi dễ tính, nghĩ sao mà tha thứ cho cô ta vậy trời
-"Thôi! Chị à, cô ta cũng chưa làm gì em. Nha nha đừng làm loạn nữa"_Tần Lam khuyên nhủ Tần Hải Lộ
●●●
Nàng về nhà, tâm trạng nàng không ổn lắm. Đã ngần ấy năm trời, cô ta đi nơi khác sinh sống. Sao bây giờ lại quay về, Trần Ngọc Thủy là mối tình đầu của Tân Chỉ Lôi. Là người mà cô thích từ năm cấp 2 đến thời điểm này....Không! Nàng không muốn mất đi Tân Chỉ Lôi đâu
Tần Lam không hiểu, cô ta quay về đây làm gì. Mọi thứ kết thúc từ mấy năm trước rồi mà!
Chuyện phải nói đến, lúc Ngọc Thủy cắm sừng Tân Chỉ Lôi chỉ vì tiền. Cô ta cặp kè với người đàn ông khác, thậm chí tệ hơn là đi đến tình dục. Tân Chỉ Lôi khó lắm mới quên đi được chuyện đó và dần chấp nhận nàng. Cô yêu Ngọc Thủy sâu đậm, cô đã khóc rất nhiều. Nàng trong lúc ấy luôn ở bên cô, vỗ về, an ủi, chăm sóc. Tần Lam yêu Tân Chỉ Lôi, không muốn mất cô. Không muốn cô đi vào vết xe đổ năm đấy...
-"Aaa Lam Lam, chị đi mua sắm có vui không?"_Tân Chỉ Lôi đi làm về, cô xông thẳng vào phòng. Xóa tan bầu không khí ưu sầu của Tần Lam, cô nhìn đôi mắt có chút đỏ của nàng. Sao nàng lại khóc?
-"Sao Lam Lam khóc? Em xin lỗi!"_Tân Chỉ Lôi rụt đầu xuống, nhận lỗi. Tuy cô chẳng có lỗi lầm gì...nhưng miễn nàng khóc là cô có lỗi
-"Không có gì a! Bụi vào mắt thôi"_Nàng hé môi cười, nụ cười có chút không tự nhiên
-"Chúng ta đi ăn nha, em mới tìm được quán lẩu ngon lắm"_Tân Chỉ Lôi gạt đi nước mắt của nàng, hôn lên má Tần Lam. Chỉ cần như vậy là nàng vui rồi
Tân Chỉ Lôi hôn cái "chụt" lên má nàng, như vậy mà nàng cũng yên tâm hẳn. Tần Lam cùng cô đi ăn lẩu, cô luôn luôn gắp thịt và thổi cho nàng. Ai nhìn đều ngưỡng mộ tình yêu của họ, có vài người bên bàn kia. Họ xin cả hai chụp một bức ảnh, cả hai cũng đồng ý. Bức ảnh chung của nàng và cô được đóng khung đặt lên đầu giường
![](https://img.wattpad.com/cover/369355984-288-k185751.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [LôiLam] Theo Em Về Nhà
FanficTruyện: Cưới trước yêu sau, ngọt, chữa lành -"Sau một năm chúng ta sẽ ly hôn. tôi đã nói rồi mà!"_Tân Chỉ Lôi nói ra không chút suy nghĩ như chà sát muối vào tim nàng ●●● -"Không ly hôn! Không chịu! Không mà Lam Lam. Em yêu chị, về nhà với em"_Tân C...